Việt Nam và Oman
_12-10-2021_
Trên vùng đất Oman nắng gió chiều tàn, bầu trời đêm khuya cùng những tiếng hò hét cổ vũ cũng đã kết thúc... trả lại cho ta một không gian im ắng. Trong phòng thay đồ không khí thật ảm đạm, mọi người nhìn nhau mà động viên tinh thần cho nhau, nụ cười chua xót lại hiện lên môi các chàng trai này một lần nữa. Áp lực? Công bằng? Tiếng nói? Liệu mọi người có từng đặt vị trí của bản thân mình vào vị trí của các chàng trai kia....thi đấu cho hàng triệu khán giả Việt Nam thật không dễ dàng để làm vừa ý tất cả mọi người
Nhưng không sao, anh em ta vẫn ở đây, anh em ta vẫn luôn an ủi cho nhau, vậy cho nên đừng buồn nhé..
-Anh Phượng....
Âm thanh phát ra từ phía sau khiến anh vội giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà lau đi những giọt nước mắt kia
-Em ngồi đây với anh nhé... Được không?
Anh không trả lời chỉ ngật nhẹ đầu. Văn Thanh chỉ chờ có vậy thôi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay kia nắm lấy tay anh, hai bàn tay chúng đan xen vào nhau
-Trận đấu lúc nãy anh đã thể hiện tốt lắm
Chỉ vừa nghe đến đó thôi người Công Phượng đã khẽ run lên mà rụt tay lại, mặt anh cuối gầm xuống đất vội lắt đầu lia lịa
-Không.. không..tao đá chưa tốt. Khi được thầy cho ra đá chính... mọi người đã đặt rất nhiều niềm tin vào tao nhưng... tao.. tao nếu cú đó tao sút vào được thì... có thể trận đấu đã có khả quan hơn
Nhìn người mình thương như vậy Văn Thanh thật sự chịu không nổi
-Phượng! Nhìn em
Cậu xoay cánh vai anh về phía mình, áp đặt ánh mắt sâu thẳm của bản thân về khuôn mặt của anh. Bàn tay Văn Thanh nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên sẵn tiện lau luôn những giọt nước mắt vừa rơi ngay tức thời kia
-Anh làm được! Chỉ là may mắn chưa đến. Lúc đó anh cũng đã thể hiện được bản thân của mình rồi. Em quan sát thấy anh đã nỗ lực rất nhiều. Vậy nên...đừng buồn nữa..em xót lắm..
Nguyễn Công Phượng tuy hằng ngày năng nổ biết bao nhiêu nhưng khi có nỗi buồn thì luôn tự giấu kín lại, tự buồn, tự khóc rồi lại tự an ủi bản thân. Nhưng kể từ khi cái tên Vũ Văn Thanh bước vào đời sống của anh thì mọi thứ lại khác hẳn. Dù vui hay buồn thì cũng có một cái tên Vũ Văn Thanh luôn bên cạnh anh, cậu ta tuy kém tuổi hơn anh nhưng khi bên cạnh cậu anh cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, khác hẳn lúc trên sân
-Cảm ơn mày nhiều.. vào lại thôi, vào với mọi người trong kia
-Anh Phượng...
Anh vừa đứng lên đã bị cậu ôm chầm lấy từ phía sau, cảm giác đó thật ấm áp làm sao. Nhưng mà cái giọng đấy là sao? Nõng nhẽo với anh à?
-Hửm?
Công Phượng không chán ghét với trò mè nheo này của cậu nữa, thay vào đó là chất giọng ngọt ngào đáp trả lại đứa nhỏ không chịu lớn này
-Em thương anh lắm..
Lại thế rồi, anh nghe vậy chỉ biết cười thầm trong lòng. Suất mười mấy năm vẫn một câu nói này của Vũ Văn Thanh dành cho Nguyễn Công Phượng. Nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ đó là một lời nói đùa hoặc lời thương cảm đối với số phận của bản thân mình.... Thế như anh làm sao biết được tâm tư của cậu như thế nào
-Tao cũng thương mày
Tim cậu trở nên ấm áp đến lạ thường nhưng nó lại bị dập đi thật nhanh khi nghe anh ngập ngừng nói tiếp câu phía sau
-Thương cả anh em trong đội, nhất là thằng Toàn. Tao thấy nó thất vọng lắm
Ừm thì chữ "thương" đấy không chỉ dành riêng cho cậu mà còn dành cho tất cả mọi người. Có lẽ cậu vui mừng quá sớm rồi, thôi thì vẫn không nên nói ra cho anh hiểu chữ "thương" ấy đối với cậu là như thế nào.
-Vào thôi, cho em ôm anh nhé. Em lạnh
-Thật là, thời tiết này mà lạnh à?
.....
Cậu lạnh trong tim...anh nào đâu hiểu được
-Thôi được rồi, muốn thì ôm đi. Đừng có mà dỗi với tao, tao không dỗ đâu
Thấy cậu im lặng anh cũng vội lên tiếng, đứa nhỏ này khó chiều thật
'Chóc'
Văn Thanh hôn nhẹ vào gò má anh mà cười tươi, đừng hỏi tại sao anh lại không mắng cậu? Hiện bây giờ chính anh cũng biết rằng bản thân cậu cũng đang không khá hơn anh là mấy. Xem như nụ hôn này xem như là để xoa dịu một phần buồn bã nào đó của cậu
............
"Thương anh lắm, đừng buồn anh nhé. Con đường bóng đá phía trước còn dài, để ngục ngã lần này thì lần sau ta tự biết phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều.."
/1710/
Quế Ngọc Hải mệt mõi nằm xoà trên giường, anh còn chẳng thèm quan tâm đến giờ giấc mà chán nản lướt chiếc điện thoại
'Cốc cốc cốc'
-Linh à? Vào đi tao không khóa cửa
'Cạch..'
-Không, em Toàn đây
Cậu nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại rồi tiến đến ngồi lên chiếc giường bên cạnh anh
-Em qua đây có chuyện gì không, mấy thằng kia nó đi ăn rồi, em không đi à?
Văn Toàn không trả lời chỉ mãi nhìn vào bài báo trên chiếc điện thoại mà anh đang đọc, anh thấy vậy vội tắt chiếc điện thoại rồi để sang một bên. Một tay kéo cậu ngồi gần mình rồi lại ôm lấy cậu
-Không tính trả lời anh à?
-Em không đói. Anh! Đừng đọc nữa...em biết anh tắt đi vì không muốn em thấy những bình luận tiêu cực đó.. vì sợ em buồn thay cho anh
Hừm, em người yêu nhỏ này của anh hiểu rõ quá nhỉ? Quế Ngọc Hải càng ôm chặt lấy cậu hơn mà thủ thỉ
-Ừm không đọc nữa. Ngoan đừng buồn
Nhìn anh mà cậu thương thật sự. Tấm thẻ vàng lúc nãy càng khiến cậu lo cho anh hơn
-Em biết không.. lúc nãy trên sân anh lo lắng lắm, áp lực về phía trọng tài lắm
Lúc nãy trên sân cỏ anh ra dáng đội trưởng mạnh mẽ, cao lãnh biết bao nhiêu thì giờ lại ở đây tỏ ra mềm yếu với cậu
-Ơ, không thương anh à? Nhìn anh kiểu đấy là không thương anh rồi...
Quế Ngọc Hải tủi thân thu tay lại rồi nhích xa chỗ cậu ngồi. Văn Toàn nhìn mà chả biết nói gì hơn
-.......
-Rồi rồi em không nên nhìn anh như vậy. Được chưa
-.......
-Em thương anh mà
-.......
-Đừng giận mà..nhá?
........
-Em đổi phòng với thằng Linh ha
Ai bảo Toàn ngốc thì đúng là cậu ngốc thật, mới thế đã bị anh dụ rồi kìa
"Dễ dụ phết, kiểu này mà không giữ kĩ thì trước sau gì cũng bị người ta cướp đi" - Quế Ngọc Hải nghĩ thầm trong lòng mà có chút đắc ý
-Ừm, đổi phòng với thằng Linh đi
Có ai bảo với cậu rằng anh rất là gian manh không? Không cần đoán cũng biết được anh đang suy nghĩ đến điều gì rồi
-Anh..dê xồm!
Ngại quá hóa thẹn khiến cậu vơ lấy chiếc gối mà ném vào mặt anh
-Nè đau đấy nha, chả thương anh gì cả
Vì đầu óc anh cứ mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh khác đến lúc nhận ra đã khiến anh né không kịp chiếc gối
-Mặt anh mười lớp xi măng còn chưa sánh lại được thì đụng vô cái gối có nhằm nhò gì đâu
Văn Toàn nói thầm trong miệng nhưng lại lọt được vào tai anh không thiếu chữ nào
-Nói gì đấy? Muốn bị đánh đòn không?
-Gì đâu, anh toàn ức hiếp em là giỏi
-Gì?? anh nào đâu dám ức hiếp em. Xích lại đây ngồi xem nào
Toàn của anh ngoan ngoãn nãy giờ rồi thì bây giờ ngoan thêm chút nữa cũng có sao đâu nhỉ. Nghe lời anh cậu nhích lại gần rồi nằm hẳn vào ngực anh
Quế Ngọc Hải yêu chuộng xoa xoa mái tóc xoăn của người con trai kia không quên thơm nhẹ lên chúng. Văn Toàn như cảm thấy dễ chịu hơn mà rúc sâu vào người anh, đôi mắt chứa đầy sự mệt mõi dần dần thiếp đi......
..............
"Hôm nay em người yêu của anh thật dễ bảo làm sao, em luôn đem đến cho anh một cảm giác hạnh phúc. Hôm nay hay ngày mai năm này cho đến tháng nọ cũng chỉ cần có em là đủ. Hôm nay tuy anh mệt mõi trên sân cỏ thật sự nhưng cảm ơn em đã luôn cạnh động viên cho anh, thế là đủ rồi"
"Anh yêu em"
/0309/
________❤️_________
Hôm nay mấy anh về VN rồi mn. Cùng cổ vũ động viên các anh nhé. Đừng bỏ rơi các anh, thương mn nhiều
Ngủ ngon nhé các tình iu💗✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top