Chương 1: Lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình

Đêm ở Thuợng Hải vừa nhộn nhịp lại vừa xa hoa tráng lệ, bầu trời thì lấm tấm sao mờ, đèn đường thì sáng chưng, phố xá đông đúc tấp nập

Tại một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở đất Thuợng Hải !

– Ý của anh là ? - Một người đàn ông ở độ tuổi xấp xỉ gần bốn mươi đang cũng một vị thanh niên trẻ tuổi thưởng thức món ăn, nói đúng hơn là họ đang cùng nhau đàm phán

Người đàn ông được coi là một vị thanh niên kia chợt nhíu mày, cái nhíu mày của anh ta khiến đối phương bất giác có một cảm giác bất an

– Dường như ông không hiểu ý tôi ?

Nói đúng hơn là người đàn ông vừa mưu mô xảo quyệt này đã có độ tuổi gần hai mươi bảy hai mươi tám tuổi

Trẻ tuổi, vừa có tiền vừa có thế ! Một cái nhíu mày lại khiến cho đối phương sợ hãi, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu là uy quyền, có bao nhiêu là thế lực ?

– Cậu và tôi, chúng ta đang bàn bạc về vấn đề kinh tế và phát triển của hai công ty, thế tại sao lại chuyển sang con gái của tôi ?

Người đàn ông vừa đặt câu hỏi ấy chính là Lục Hiếu Nhân – một doanh nhân thành đạt trong sự nghiệp lẫn gia đình gia thế

Người thanh niên ấy đột nhiên cười khẩy một tiếng, mang theo trên tay một bản hợp đồng giá trị lên đến hàng tỉ nhân dân tệ

Bá đạo, ác độc, tổng tài, lưu manh, vô liêm sỉ, chẳng có một tí đạo đức, đều là dùng đồng tiền và thế lực của bản thân để uy hiếp người khác, người đàn ông như vậy mà vẫn khiến nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường và độc chiếm anh ta cho riêng họ. Bởi vì sao ?

Vì hắn ta thật sự rất đẹp trai. . .

– Chẳng phải ngay từ đầu, tôi luôn muốn trở thành con rể của ông sao ?

Hắn không một chút liêm sỉ liền buông những câu nói đâm chọt khiến người khác thật sự chẳng muốn nghe

– Đủ rồi đó Trác Đình Tiêu !

Ông Lục không tài nào cả thể cho những lời nói của cậu ta lọt vào trong lỗ tai mình, tại sao lại có một con người như thế này tồn tại cơ chứ ?

Phải ! Hắn chính là Trác Đình Tiêu, tổng giám đốc của tập đoàn Trác thị

Nói hắn cậy quyền cậy thế cũng chẳng sai, vì trên cơ bản và sỡ dĩ, tập đoàn Trác thị bao thầu và trãi dài trên các thuơng trường ở châu Á, châu Âu và châu Mĩ

Trác Đình Tiêu là con đầu của Trác gia, sở dĩ tài giỏi và mưu mô như thế đều là nhờ hưởng phúc từ ba từ mẹ của hắn, còn gian xảo ? Chẳng biết lấy từ đâu mà ra nữa

Người em thứ hai của Trác Đình Tiêu là Trác Đình Nhật, là một siêu sao tài giỏi của giới giải trí ngày nay, nhưng so với Đình Tiêu, người em trai này vẫn quá ngây thơ và ngu ngốc

– Bố vợ ? Tên gọi này rất hợp với ông đó nha ! Ông cảm thấy sao ?

Hắn lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, thích thú nhìn biểu hiện của người đàn ông trước mặt, mọi biểu hiện đều chỉ tập trung ở mỗi người đàn ông này

– Tổng giám đốc Trác, công việc làm ăn của chúng ta, tôi e rằng. . .

– Tôi nghe nói Lục Điềm Phi hiện đang làm ở đội đặc nhiệm A01 của đội cảnh sát hình sự có tỉ lệ phá an cao nhất ở cục an ninh hình sự ?

Đình Tiêu lại tiếp tục lắc lắc ly rượu vang, hắn chẳng mảy may lắm tới những bóng hồng lả lơi ở ngoài kia, nhưng có lẽ, Lục Điềm Phi lại là một trường hợp đặc biệt khác ?

Lí do tại sao Trác Đình Tiêu lại biết đến người con gái hiền lành chẳng có, thục nữ cũng chẳng xong, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào các vụ án mà ra sức tìm mấu chốt và phá án ?

Việc đó nằm ở lí do về lần đầu tiên hắn gặp cô ở trên đường từ sân bay ra xe. Người con gái này chẳng lả lơi cũng chẳng thục nữ, chỉ có từ đầu cho đến chân, đều là một bộ áo vest "cổng kính cao tường" chỉ có chiếc áo sơmi có cái cổ áo khoét sâu, đằng sau là một vali đầy đồ đủ thứ

– Tiểu Phi nương nương ! Cuối cùng cậu cũng về rồi

Từ đằng xa xa kia, nơi chiếc xe Ferrari 488 Spider, một cô nàng với mái tóc gần như là khói xanh rêu với thân hình được xem là là có chút uyển chuyển và nóng bỏng, chiếc váy đỏ ôm sát thân hình quyến rũ tạo nên một đường cong tuyệt đẹp

– Uống Túc ? - Điềm Phi đang đi nghe tiếng gọi liền quay lại, mái tóc xanh khói tung bay

Trác Đình Tiêu gần như mất hồn, lạc lõng nơi phương nào, chẳng mảy may hay một chút cảnh giác liền bị giựt mất cái vali chứa đầy hồ sơ tuyệt mật

Đôi mắt vừa mới kịp định hình nhìn tên ăn trộm kia thì "vụt" một cái, cô nàng Điềm Phi đã nhanh chóng chạy theo gã ta, tung một cước vào lưng khiến tên đấy ngã nhào ra sàn, chiếc vali bị văng ra xa. Chẳng biết ở đâu ra chiếc còng tay số 8 điển hình của các thanh tra đã yên vị trên tay của tên trộm

– Hừ ! Vừa về nước

– Oaaaa ~ Tiểu Phi aaaa. . .cậu tuyệt vời quá đi, tuyệt vời quá điiii

Uông Túc nhanh nhanh chóng chóng kéo chiếc vali chạy lại chỗ của cô, ôm chầm lấy cô mà ra sức nịnh nọt khen ngợi không ngớt lời

Lục Điềm Phi đi tới chỗ chiếc vali đó, kéo lại đưa cho hắn ! Đồng thời đưa mắt nhìn toàn thân xuống dưới của hắn, nhưng lại chẳng có chút động tâm nào

– Của anh ! - Bàn tay nhanh chóng đẩy chiếc vali lại chỗ hắn rồi quay lưng bỏ đi lại chỗ Uông Túc

Đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông đó vẫn dán chặt trên người của Điềm Phi, không một chút dời mắt

Ah ! Thì ra đây là người phụ nữ khiến hắn động tâm lần đầu tiên, thì ra đây là cảm giác lưu tâm một người nào đó vào trong tầm mắt ?

Hắn là ai ? Là một tổng tài băng lãng, là người đứng đầu của tập đoàn Trác thị, là người mưu mô xảo quyệt, là một thừa tài thừa sắc, là kẻ lần đầu trong đời biết rung động là gì

– Tiểu Phi ? Cái tên này ? Điều tra cho tôi người con gái khi nãy

Dường như Trác Đình Tiêu rất có hứng thú với người con gái này, bởi chính người con gái này đã mở ra một trang sách mới trong cuộc đời của hắn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top