...

Tôi đã thấy cuộc sống này thật là bấp bênh.Mà nhưng nhứ đó là những thứ mà không ai ngờ được.Đã bao lần tôi thấy tủi thân cần một ai đó tâm thì không có ai...đã có nhiều lần tôi khóc vì quá bất lực nhưng tôi chăng thể làm được gì. Lỗi đau lớn nhất đối với tôi chính là những lòi nói làm tôi đau lòng.Tuy vấp ngã có đau nhưng đó chỉ là lỗi đau thoảng qua rồi sẽ hết còn lòng tự trọng sẽ khi ông bao gìơ hết mà nó lại còn để lại kỉ liên xấu cho chúng ta.Tôi đã từng nghĩ tình bạn là một thứ mà chúng ta có thể dễ kiếm nhất... hình như tôi đã sai,tôi muốn có tình bạn vậy mà tìm mãi mà chả thấy đâu .Tôi quá ngu ngốc khi tin vào cái tình bạn vớ vẩn đó,đói với tôi bây gìơ nó là một thứ sa sỉ. Có thể nói bây giờ tình bạn trong tôi không còn nữa... tôi đã từng coi tình bạn là một thứ thiêng liêng tôi đã làm mọi thứ vì tình bạn đó nhưng bây giờ nhìn lại tôi lại thấy mình giống như con điên vậy, tự nhiên lại chui đầu làm những việc vô bổ mà người ta bảo là lợi dụng cũng không biết. Ngồi khóc một mình có ai thương,ngồi lặng im nhìn thời gian trôi.
Đúng là thời gian mà tôi muốn có thật nhanh...tôi là người muốn sống trong bóng tối nhưng lại rất sợ bóng tối.Tôi không thể giải thích cặn kẽ được bởi vì những điều tôi biết nó chỉ mơ hồ vậy thôi.Tôi muốn sống trong bóng tối là vì tôi muốn có một cuộc sống không bị ai làm phiền,con tôi ghét bóng tối đạikhái là tôi sợ ma vậy thôi!!! Quá trẻ con đúng không... tôi cũng nghĩ như vậy.
Tuổi trẻ  của mỗi con người đều khác nhau, tôi cũng đã từng có một tuổi  thơ để nhớ. Tuổi thơ của tôi là được vui chơi trên những cánh đồng chạy trên những đồng cỏ xanh.Tuổi thơ của tôi cũng cũng vui vẻ... nhưng tôi không hiểu sao vận suy của tôi cứ ập đến khi tôi học lớp 9.Đầu tiên là một sự đau buồn đối với tôi đó cũng là một lỗi đau lớn. Tôi biết đó là do lỗi của tôi bởi vì đó là mất một thứ quan trọng như vậy. Tôi đã ao ước mình đi thể tìm thấy nó, đã từng mơ nhìn thấy nó nhưng kết quả chỉ là con số không đó chỉ là do tôi nghĩ là do tôi mơ vậy thôi. Từ khi thiếu nó cuộc sống của tôi voi cùng trống trải đến lỗi khóc hết nước mắt buồn không sao có thể nói nổi. Vậy là cuộc sống của tôi dần dần bị nhạt mờ theo thời gian, mở ra các cuộc đời bất hạnh.
   Tuy ngắn nhưng đó là tất cả những điều mình ấp ủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: