It's rain !!




-------------------------------------------------------------

Tách !

Tách !

Tách !

Từng giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống nền đất ẩm ướt, từng giọt, từng giọt hắt vào ô cửa kính, rồi chảy dài xuống.

Đứng bên ô cửa kính, cô nhìn ngắm từng giọt nước mưa rơi xuống, trông chúng thật đẹp, thật long lanh. Khẽ đưa tay chạm vào cửa kính đã lạnh vì thấm mưa đã lâu. Cô mỉm cười, lạnh thật, lạnh như tim của cô bây giờ vậy !!

Bàn tay xinh xắn lướt theo từng giọt mưa chảy xuống trên cửa kính, đến khi giọt nước chảy thật nhanh, cô không đuổi kịp chúng, mới tiếc nuối đưa bàn tay lên, lướt theo từng giọt nước mưa khác !

Cô mỉm cười, mỉm cười thật nhẹ nhàng !!!

Cô chẳng thích mưa. Mưa khiến cho người ta vội vã, khiến cho không khí trở nên ẩm ướt ! Mãi cho đến khi cô yêu anh !! Cô mới thật thích mưa !! Vì đơn giản ? Anh rất thích mưa ! Thích như cái cách mà anh thích mọi thứ !

Mưa khiến ta hoài niệm, nhớ nhung. Mưa khiến ta bồi hồi xao xuyến. Mưa buốt giá lạnh lùng. Mưa kéo theo cả nhớ nhung chờ đợi người cũ.

Nếu như ngày nắng luôn rạng rỡ nụ cười thì ngày mưa luôn ngậm ngùi nước mắt.

Cô nhớ đến cái thời trẻ tuổi ngây thơ của cô, cô cùng anh dạo trên đường phố, rồi cơn mưa dông ào đến. Anh nắm tay cô chạy trên con đường vắng. Cả hai cùng trú mưa trong một túp lều nhỏ bên đường. Cũng chính lúc đó, anh cùng cô trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cái nắm tay, và cái ôm vụng trộm.

Vụng trộm ? Đúng vậy, cô và anh chỉ yêu nhau trong thầm lặng, chỉ riêng hai người biết rằng đối phương yêu mình, chứ không một ai biết được tình cảm của cô và anh.

Ngay ở những nơi công cộng, hay công ty làm việc, anh chẳng bao giờ nhìn cô, chỉ xem cô như cấp dưới của mình, chưa bao giờ thể hiện tình cảm ở những nơi đông người !

Cô biết  chứ, và cô hiểu, gia đình anh luôn kì vọng vào anh, anh chỉ cần bước đi trên con đường đầy hoa mà họ đã cho anh. Từ khi sinh ra, anh đã được bố mẹ anh sắp đặt, phải làm theo những điều họ muốn.

Nhưng anh không hề phản bác, chỉ phấn đấu, cố gắng làm tốt mọi việc mà bố mẹ anh đã sắp đặt.

Kể cả khi, họ chọn sẵn cho anh vị hôn phu. Anh cũng chẳng phàn nàn, trong khi, anh yêu cô !!

Chỉ khi đứng trong mưa, chỉ khi không có một bóng người nhìn cô và anh, chỉ khi anh cảm thấy an toàn, anh mới ôm cô vào lòng, nắm tay cô thật chặt, rồi trao cho cô nụ hôn thật ngọt ngào cùng những lời nói yêu thương mà anh dành cho cô !!! Nhưng đó là chỉ khi ở trong mưa , chỉ ở trong mưa mà thôi !!

Nhưng cô không trách anh, cô hiểu, cô biết rằng anh không muốn cho người khác thấy được mối quan hệ của anh và cô. Cô biết anh sợ nếu người khác biết, danh dự gia đình anh sẽ đi xuống !!

Thế nhưng, cô vẫn cố chấp yêu anh, vẫn cố chấp bên cạnh anh, dù phải nhận lấy toàn bộ đau thương, thiệt thòi về phía mình !!

Cô... là đáng thương ??  Hay đáng trách ?

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, cái ngày mà anh đẩy cô xuống vực sâu, cái ngày mà anh cất tiếng nói làm tai cô ù ù, dường như không còn nghe thấy gì !!

- Tuần sau anh kết hôn rồi, với người mà anh không hề yêu thương, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Nhưng em à, anh chọn gia đình. Anh biết em đã chịu nhiều đau khổ, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, nhưng em biết không ? Gia đình đối với anh là không gì thay thế được, chính nhờ họ mà anh mới có được hôm nay, chính nhờ họ mà anh mới có mặt trên đời này, được gặp em !! Anh hèn nhát, anh thật ghê tởm lắm đúng không ? Em hận anh, em ghét anh, em mắng anh, em đánh anh đều được. Xin em đừng im lặng, xin em !

Anh nắm tay cô, anh khóc, cô cũng khóc, dường như có ai đang bóp nghẹt tim cô, đến thở nhẹ cũng khó khăn.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, anh thấy thế liền quàng tay ôm cô. Hôn lên mái tóc lúc nào cũng nhẹ nhàng mùi hoa oải hương.

- Cho em ôm anh lần cuối nhé ! Em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay ! Nhưng em mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu ! Anh phải sống thật tốt. Thời gian qua em đã quá cố chấp, phải không anh ? Cố chấp yêu anh, cố chấp bên anh dù anh đã có vị hôn thê. Nhưng em cũng cảm ơn anh, thời gian qua em thực sự hạnh phúc. Anh cũng phải hạnh phúc nhé ! Có lẽ đây là lần cuối cùng em được ôm anh, em yêu anh ! Tạm biệt !

Cô buông anh ra, bước đi về phía trước. Anh cũng chẳng níu cô lại, tuần sau anh kết hôn rồi. Chẳng thể níu cô ở lại bên mình được. Chắc anh cũng chẳng tốt hơn cô là mấy.

* Hạnh phúc anh nhé, yêu anh *

Thấm thoát cũng đã 4 năm rồi. Kể từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Anh cũng đã có gia đình, có con cái, có vợ hiền. Sống một cuộc sống hạnh phúc.

Còn cô ? Vẫn mãi dõi theo anh ? Vẫn chẳng thể quên được hình bóng của anh, mãi mãi ! Nhưng !! Mãi mãi là bao xa nhỉ ?

Cô lại cười, một nụ cười chua xót  !!

Bàn tay vẫn tiếp tục đặt trên tấm cửa kính, vẫn lướt theo từng giọt mưa rơi xuống. Nhẹ nhàng, thanh thản như từng giọt nước mắt của cô vậy !!

Kể từ khi anh kết hôn, cô dần dần thích mưa. Cứ mỗi lần mưa, cô lại đến bên ô cửa kính. Nhớ lại từng chút một, từng chút một kỉ niệm của anh và cô. Nhưng... đó chỉ là quá khứ !! Chỉ là hoài niệm !!

Cô thích mưa !!!

Vì khi dưới mưa, chẳng ai biết nước mắt cô rơi !!

Cô thích giá lạnh !!

Bởi vì sống trong đó chẳng ai biết bờ vai cô rung lên vì cô đơn !

Và.. cô  thích bóng đêm !!

Vì sau đó, cô không cần phải sống gượng gạo nữa !!

Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy, ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt.

Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!

Tí tách !! Tí tách  ! Tí tách !!

Mưa vẫn không ngừng rơi , lòng cô, vẫn không ngừng động ......




End.
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rain