Tình yêu của mưa

Mưa ấy....là kẻ khờ chung tình nhất với lòng người. Nó yêu người hơn cả bản thân nó. Nó yêu người tới mức nó nhường chỗ cho nắng ấm, vì nó biết chỉ nắng ấm mới làm người nở nụ cười thực sự, nó lặng lẽ biến mất nhưng thực ra mưa vẫn ở đó. Chỉ đợi chờ cơ hội được yêu người, thương người, an ủi người...nhưng người lại chỉ nhớ tới nó những lúc người đau nhất, mưa buồn không ? mưa không buồn...vì với mưa...được ở bên người thôi đã là niềm hạnh phúc vô tận rồi. Nó đâu cần người nhớ, nó chỉ cần thấy người hạnh phúc, nó sẽ nhường chỗ cho nắng ấm...vì nó biết nó là kẻ xuất hiện chẳng nhiều, quá xa với người, và không bao giờ có thể luôn xuất hiện bên cạnh người thường xuyên như nắng ấm, cũng không bao giờ có thể chia sẻ và làm người hạnh phúc như nắng ấm làm người thấy hạnh phúc.Vậy là.... Nó cứ mãi ở đó, nhìn người hạnh phúc...chôn chặt cái cảm giác khao khát bên người lại, nó nén cảm giác tội lỗi này xuống, dằn cảm giác yêu thương đó xuống, cái cảm giác trào lên đau đớn dằng xé mỗi khi nó thấy nắng ấm bên người để rồi sau đó rất lâu, khi mà nắng ấm xuất hiện quá nhiều, mưa bất chợt đổ xuống mãnh liệt, mạnh mẽ....cái cảm giác như hàng ngàn hàng ngàn yêu thương dành cho người được trào ra...nhưng cuối cùng thì sao...sau bao cố gắng nó lại nhận ra nó chẳng thể là kẻ mang lại hạnh phúc cho người, ở bên người....nó cuối cùng vẫn chỉ là kẻ đứng từ xa....nhìn ngắm người....và bên người những lúc người yếu đuối...Mưa yêu người, yêu tới mức dù chỉ là kẻ đứng sau...dù nó biết rõ nó là lựa chọn thứ 2 của người nhưng những ý nghĩ đó cũng đủ làm mưa thấy thỏa mãn. Tuy rằng dù với người nó chỉ là bạn thân, là 1 người thương, là người mà chẳng ai biết tới, chẳng được gọi tên trong mối quan hệ giữa mưa và người...nhưng cũng chẳng sao...vì mưa biết thế vẫn còn dễ chịu hơn việc phải xa người mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top