Chuyện về mưa và muôn nẻo kí ức
Tôi yêu mưa, yêu mùi mưa....vì mưa là nỗi nhớ là kỉ niệm tôi chẳng thể nào xóa nhòa...mưa cuốn đi mọi thứ, tẩy sạch mọi thứ trên muôn nẻo kí ức lòng tôi để rồi dắt tôi về miền kí ức đẹp nhất. Mà cũng là miền kí ức đau lòng nhất mà tôi muốn quên đi, muốn vùi lấp lại....
Có những nỗi nhớ rất dài rất đậm và rất sâu...nó nhẹ nhàng nhưng đậm đà như làn mưa phùn vậy. Rồi có những nỗi nhớ rất nhanh và mãnh liệt dữ dội và ồn ào như cơn mưa rào mùa hạ. Và tất cả những nỗi nhớ đó, cứ miên man, lan nhẹ trong mọi miền kí ức. Nó lẩn trốn nhưng ta chẳng cần kiếm tìm vì nơi đó là nơi kí ức thuộc về, là nơi mà mỗi khi thấy mưa ta lại thấy nó....
Trước đây hồi bé tôi thích cảm giác chạy nhảy nô đùa dưới cơn mưa, còn giờ đây khi mà tới cái tuổi mà chẳng còn bé bỏng đã trải qua không ít đau đớn cuộc đời muốn nô đùa rong chơi dưới làn mưa vậy mà ...chân cứ bước và nước mắt cứ rơi, nụ cười giờ cũng đã khác, tôi lúc này lại muốn đi dưới mưa thật lâu, để mưa an ủi, mưa dỗ dành, để tôi được thả lòng mà khóc hết cùng mưa, và cũng vì tôi có khóc cũng chẳng ai nhận ra nước mắt tôi đang rơi. Mưa đổi thay hay lòng người thay đổi, tôi còn là con bé khi xưa hay giờ đây là 1 người khác, là con người chỉ biết mang nỗi buồn thổ lộ cùng mưa.
Cuối cùng sau khi trải hết lòng ra để thấm đẫm nỗi đau của mình cùng mưa tôi mới biết mới chấp nhận rằng, lòng người vẫn vậy, cái con nhóc tinh nghịch lúc đó vẫn còn, nhưng giờ đây khi trưởng thành ta lại thêm 1 con người nữa, con người của những nỗi đau, và chính ta để cho những nỗi đau đó xuất hiện nhiều quá, nhiều tới mức mà con nhóc con ngày nào đành phải cô đơn 1 mình, cuối cùng nỗi cô đơn cũng làm con nhóc đó trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng lại chẳng còn giữ được niềm hoan hỉ, nụ cười xưa kia....vậy giờ đây ta vẫn là ta mà cũng chẳng phải là ta...chỉ có mưa vẫn vậy...mưa vẫn dịu dàng như thế...vẫn yêu ta vô điều kiện, xoa dịu bao nỗi buồn cùng ta, cười vui cùng ta những lúc ta cười trong dòng nước mắt. Mưa hòa vào ta...thấm đẫm những nỗi đau để rồi cuốn những nỗi đau đó vào sâu trong miền kí ức, biến nỗi đau đó thành nỗi nhớ khôn nguôi với ai đó....mà chỉ khi ta gặp mưa ta mới lại gặp họ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top