- Ngoại truyện 1: "Trở lại nơi bắt đầu..." -Một buổi sáng đầu đông.


Một buổi sáng đầu đông.

Gió lạnh tràn về, len lỏi qua từng con phố Văn Giang. Lá khô xào xạc dưới bánh xe khi Trí chở Dương trên chiếc xe điện, vẫn là con đường quen thuộc từ thời học sinh — chỉ khác là giờ đã đông đúc và nhiều hàng quán hơn.

Dương vòng tay ôm nhẹ eo chồng, giọng thì thầm sau lưng:

"Anh nè, lần gần nhất mình về trường là khi nào nhỉ?"

Trí cười: "Là cái lần tụi mình bị mắng vì trốn tiết xuống căn tin ăn bánh đậu xanh đó."

"Anh đừng nhắc lại nữa! Em bị ghi vào sổ đầu bài mấy lần vì anh đấy!" – cô giả vờ giận dỗi, nhưng mắt cười lấp lánh.

Trí tấp xe vào lề trước cổng trường cũ. Tấm biển tên trường hơi phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn hiện lên đầy thân thương: Trường THCS Chu Mạnh Trinh.

Cả hai đứng lặng vài giây. Chỉ là một cánh cổng cũ thôi, mà như chạm cả thanh xuân.

Bước vào trong, hành lang đông đúc — hôm nay là ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Mùi gỗ mục, mùi bảng phấn, mùi đất ẩm quen thuộc ùa về như một cơn gió ký ức.

Dương nhẹ bước vào lớp học cũ — 6A2.

Vẫn là vị trí bàn cuối gần cửa sổ – nơi cô từng lén nhìn Trí chép bài; là góc bảng đen nơi Nhân từng bị phạt đứng; là cái quạt trần hay kêu "lạch cạch" mỗi khi trời oi bức.

Cô ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ mặt bàn. Dưới lớp bụi mờ, những nét khắc chữ vẫn còn:

"Trí ❤ Dương – mùa hè năm ấy."

"Trời đất, cái này vẫn còn à?" – Trí đứng phía sau, nhìn xuống, ngạc nhiên.

"Ừm. Em tưởng người ta sơn lại rồi." – Dương mỉm cười. "Nhưng chắc vì... nó xấu quá nên không ai để ý."

Cả hai bật cười. Trí ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên tay cô.

"Em nghĩ... nếu ngày xưa em không đủ dũng cảm để thích anh, thì giờ chắc chẳng có chúng ta."

Trí nắm tay cô chặt hơn:

"Anh cũng nghĩ... nếu ngày đó không bị em nhìn lén, chắc giờ anh vẫn ế."

Ngoài sân, vài chiếc lá bàng rơi rụng. Trời trở gió. Nhưng trong lớp học cũ ấy, lại ấm áp lạ thường.

Trước khi rời khỏi trường, Trí rút điện thoại ra, chụp lại chiếc bàn khắc tên năm xưa.
Dương ngạc nhiên hỏi:

"Để làm gì thế?"

"Để sau này, khi con mình vào cấp 2... mình sẽ cho nó xem: bố mẹ nó từng 'ngầu' như nào."

Dương phì cười, rồi tựa vào vai Trí, mắt ngân ngấn.

Họ rời đi. Nhưng ký ức thì vẫn ở lại – như vết khắc trên mặt bàn, như ánh mắt lần đầu tiên gặp nhau, như bản tình ca đầu đời mà thời gian chẳng thể nào xóa mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top