Chương 9: Lời Đùa Hay Lời Tỏ Tình?

Sau tin nhắn của Trí vào tối hôm qua, Dương gần như không thể ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại vang lên dòng chữ:

"Thì cậu chính thức bị tớ thích rồi."

Cô đã cố coi như một trò đùa Cá tháng Tư, nhưng càng cố phủ nhận, tim cô lại càng rối bời.

Hôm sau đến lớp, Dương cố tỏ ra bình thường, nhưng mỗi khi ánh mắt cô chạm phải Trí, mặt cô lại nóng bừng.

Trí thì vẫn như mọi ngày, không có biểu hiện gì khác thường. Cậu vẫn cười đùa với bạn bè, vẫn chọc phá mọi người, cứ như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Điều đó làm Dương có chút... khó chịu.

Giờ Ra Chơi: Cả Nhóm Lại Bắt Đầu Trêu

Nhật Lâm, Trọng Nhân, Bảo Hân và Ngân Hà vốn đã nghi ngờ từ hôm qua, nên hôm nay không bỏ qua cơ hội để điều tra.

Bảo Hân khoanh tay, nhìn Dương với ánh mắt đầy gian xảo. "Rồi sao, tối qua nhắn gì với Trí kể nghe coi?"

Dương giả vờ bận rộn với cuốn sách trên bàn. "Không có gì."

Ngân Hà chống cằm. "Không có gì mà sáng giờ cứ nhìn lén Trí suốt?"

"Không có mà mặt đỏ thế kia?" Nhật Lâm cười lớn.

Dương giật mình, đưa tay lên sờ mặt. Trời ạ, cô đỏ mặt thật sao?!

Trọng Nhân vỗ vai cô một cái. "Vậy rốt cuộc là thật hay đùa?"

Dương cúi gằm, không biết trả lời thế nào. Cô cũng không biết Trí có thật sự thích cô không, hay chỉ đùa theo kiểu Cá tháng Tư.

"Chắc là đùa thôi." Cuối cùng, cô lẩm bẩm.

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, rồi Ngân Hà nói thẳng: "Dương à, cậu thích Trí đúng không?"

Dương sững sờ.

"Gì mà bất ngờ dữ vậy, tụi tớ thấy rõ ràng quá mà." Nhật Lâm nhún vai.

Dương siết chặt tay, không biết phải trả lời thế nào.

Cô thích Trí ư?

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó một cách nghiêm túc. Nhưng sau khi tối qua, khi cô đọc tin nhắn ấy, tim cô đã đập rất nhanh... và đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Không lẽ... cô thực sự thích Trí sao?

Sau Giờ Học: Một Cuộc Trò Chuyện Kỳ Lạ

Tan học, Trí đạp xe đi trước. Dương bước chậm rãi trên hành lang, định chờ cho cậu đi xa rồi mới về. Nhưng đúng lúc cô rẽ ra cổng trường, Trí đã đứng đó, tựa vào chiếc xe đạp, chờ cô.

Dương giật mình.

Trí nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ. "Tớ đùa thôi mà, cậu có cần suy nghĩ cả đêm vậy không?"

Dương cứng người. "Cậu biết tớ đã suy nghĩ nhiều vậy sao?"

Trí nhún vai. "Dễ đoán mà."

Dương cúi đầu, không biết nên cảm thấy tức giận hay xấu hổ hơn.

"Vậy là cậu thật sự chỉ đùa thôi à?" Cô buột miệng hỏi.

Trí im lặng vài giây, rồi nhìn cô, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Cậu muốn là thật hay là đùa?"

Câu hỏi ấy... lại một lần nữa.

Dương siết chặt quai cặp, tim đập mạnh.

"Nếu là thật... thì sao?"

Trí bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười trêu chọc nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thì cậu phải chịu trách nhiệm vì đã làm tớ thích cậu rồi."

Dương tròn mắt.

Cô vẫn chưa hiểu, đây là thật hay là đùa?

Nhưng có một điều cô biết chắc chắn— cô đã không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top