Chương 8: Cá Tháng Tư Và Lời Tin Nhắn Tỏ Tình Bí Ẩn


Ngày 1 tháng 4, không khí trong lớp 6A2 tràn ngập những trò đùa tinh quái. Ngay từ sáng sớm, Nhật Lâm đã tung tin có bài kiểm tra đột xuất, khiến cả lớp nháo nhào mở sách ra ôn bài. Trọng Nhân giả vờ té cầu thang, làm Dương hết hồn suýt chạy đi gọi thầy cô. Còn Ngân Hà và Bảo Hân thì tráo đổi chai nước của mọi người, khiến ai mở ra uống cũng phải nhăn mặt.

Dương ngồi yên lặng ở bàn, cố gắng tập trung làm bài tập, nhưng cũng không thể tránh khỏi những trò đùa xung quanh.

"Ê, Dương, có tin nhắn nè." Nhật Lâm cầm điện thoại của cô lên, cười đầy ẩn ý.

Dương giật mình, giật ngay điện thoại lại. Khi cô mở ra, một tin nhắn từ Trí hiện lên trên màn hình.

Trí: "Tớ thực sự thích nhóc con rồi."

Tim Dương đập mạnh.

Cô ngẩng lên, nhìn về phía Trí. Cậu đang ngồi cách đó vài bàn, vẫn ung dung trò chuyện với mấy đứa con trai khác, chẳng có vẻ gì là vừa gửi tin nhắn quan trọng như vậy.

Cô nhíu mày. Đây là đùa hay thật?

Buổi Sáng: Trò Đùa Hay Lời Thật Lòng?

Tiết học diễn ra trong không khí náo nhiệt hơn bình thường. Mặc dù hôm nay là ngày Cá tháng Tư, nhưng Dương không thể ngừng nghĩ về tin nhắn của Trí. Cô mở điện thoại lên nhiều lần, nhưng không dám trả lời.

Cuối cùng, vào giờ ra chơi, cô quyết định nhắn lại.

Dương: "Cậu đang đùa à?"

Trí trả lời ngay sau đó.

Trí: "Nếu tớ bảo là thật thì sao?"

Dương siết chặt điện thoại. Cô lén nhìn sang phía Trí, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy bí ẩn.

Dương: "Hôm nay là Cá tháng Tư, tớ không tin đâu."

Trí không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới nhắn lại.

Trí: "Vậy thì... cậu cứ tin là đùa đi."

Dương hơi sững sờ. Cô nhìn dòng tin nhắn, trong lòng có chút hụt hẫng.

Tại sao Trí không giải thích rõ ràng?

Cô bặm môi, không nhắn thêm gì nữa.

Buổi Chiều: Nhóm Bạn Lại Trêu

Khi tan học, Nhật Lâm, Bảo Hân, Ngân Hà và Trọng Nhân kéo Dương ra một góc.

"Ê, có gì khai thật đi!" Bảo Hân khoanh tay.

Dương nhíu mày. "Gì cơ?"

Nhật Lâm nháy mắt. "Trí nhắn tin tỏ tình với cậu phải không?"

Dương giật mình. "Sao các cậu biết?"

Ngân Hà bật cười. "Trời ơi, sáng giờ cậu nhìn điện thoại bao nhiêu lần rồi, ai mà không nhận ra!"

Trọng Nhân chống cằm, giọng điệu đầy trêu chọc. "Vậy... cậu tính sao? Đáp lại tình cảm của Trí không?"

Dương đỏ mặt. "Nhưng... nhưng hôm nay là Cá tháng Tư! Ai mà biết cậu ấy nói thật hay đùa?"

Bảo Hân cười khúc khích. "Trí mà đùa theo kiểu này thì hơi nguy hiểm nha."

Dương cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng muốn biết Trí có thực sự thích cô không, nhưng cậu ấy cứ nói mập mờ như vậy...

Buổi Tối: Lời Nói Cuối Cùng

Sau cả ngày suy nghĩ, Dương quyết định nhắn tin cho Trí một lần nữa.

Dương: "Cậu có thể nói rõ ràng không? Thật hay đùa?"

Lần này, Trí trả lời rất nhanh.

Trí: "Cậu muốn nó là thật hay là đùa?"

Dương tròn mắt. Cô không ngờ Trí lại hỏi ngược lại mình.

Cô chần chừ một lúc, rồi đánh từng chữ chậm rãi.

Dương: "Nếu là thật thì sao?"

Trí online một lúc lâu nhưng không nhắn lại ngay. Dương bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi câu đó.

Nhưng rồi, tin nhắn của Trí hiện lên.

Trí: "Thì cậu chính thức bị tớ thích rồi."

Dương chết lặng.

Cô siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch.

Nhưng thay vì trả lời ngay, cô chần chừ một lúc, rồi cuối cùng chỉ nhắn một câu.

Dương: "Hôm nay là Cá tháng Tư. Tớ sẽ coi như cậu đùa."

Sau đó, cô tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu.

Nhưng dù đã trốn trong chăn, cô vẫn không thể ngăn được nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

Bởi vì, dù là thật hay đùa...

Cô biết, mình đã bắt đầu thích Trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top