Chương 7: Những Tin Nhắn Đêm Khuya


Buổi tối sau chuyến đi, Dương nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại xem lại loạt ảnh chụp cùng nhóm bạn. Cô bật cười khi nhìn thấy tấm hình cả bọn làm meme . Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một bức ảnh khác—bức ảnh mà cô vô tình nắm tay Trí trong nhà ma.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, tim cô lại đập loạn xạ. Tại sao mình lại nắm tay cậu ấy chứ?!

Khi đang tự trách mình thì một thông báo tin nhắn Messenger hiện lên.

📩 Trí: Cậu còn thức không?

Dương giật mình. Trí nhắn tin cho mình? Giờ này á?! Cô vội vàng gõ phím.

💬 Dương: Vẫn chưa ngủ. Sao thế?

📩 Trí: Hỏi thôi. Cậu có mệt không?

Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Cậu ấy quan tâm mình à?

💬 Dương: Cũng hơi mệt. Nhưng mà vui lắm! Cậu thì sao?

📩 Trí: Tớ cũng vậy. Mà này... Cậu có thấy nhà ma đáng sợ không?

Dương đọc tin nhắn, khuôn mặt lập tức nóng lên. Cậu ấy đang nhắc lại chuyện đó à?

💬 Dương: Hơi thôi!

📩 Trí: Hơi thôi á? Thế sao lại nắm tay tớ chặt thế? 😂

Dương cắn môi, lăn qua lăn lại trên giường vì ngượng. Tên này đúng là đáng ghét mà!

💬 Dương: Tại cậu kéo tớ vào đấy chứ bộ! Tớ sợ giật mình thôi!

📩 Trí: Ờ, ai mà tin được!

💬 Dương: Không tin thì thôi!

📩 Trí: Haha, thôi không trêu cậu nữa. Nhưng mà này...

Dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhưng mà gì?

📩 Trí: Hôm nay tớ vui lắm. Đặc biệt là lúc ở nhà ma.

Dương chớp mắt, tim đập mạnh hơn một chút.

💬 Dương: Sao lại đặc biệt?

Trí gõ phím chậm hơn bình thường. Dương nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Trí đang nhập..." trên màn hình.

📩 Trí: Chắc là... tại vì có cậu.

Dương tròn mắt. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, không tin nổi những gì mình vừa thấy. Cậu ấy vừa nói gì cơ?!

💬 Dương: ...Cậu đang nói gì thế?

📩 Trí: Haha, không có gì đâu. Ngủ sớm đi nhóc con!

Dương nhíu mày. Cậu ấy nói vậy rồi lại lảng sang chuyện khác?

💬 Dương: Đừng có gọi tớ là nhóc con!

📩 Trí: Nhóc con ơi, ngủ ngon! 😆

💬 Dương: Cậu mới là nhóc! Ngủ ngon!

Dương tắt màn hình điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời.

Cậu ấy nói rằng hôm nay đặc biệt... vì có mình.

Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu Dương, khiến cô không tài nào ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, tự hỏi liệu có phải... Trí cũng đang nghĩ về cô giống như cách cô đang nghĩ về cậu không?

Màn đêm yên tĩnh, nhưng trái tim của Dương lại chẳng thể nào bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top