Chương 43: Mùa Hạ Của Những Điều Đã Hứa
Mùa hè cuối cùng của thời học sinh đến nhanh hơn Trí và Dương tưởng tượng. Dưới tán phượng đỏ rực, những cơn gió đầu hạ mang theo hương vị của sự chia xa, của những kỷ niệm đã qua và những điều chưa kịp nói.
Hôm nay là ngày kỷ yếu cuối cùng của lớp 12. Sân trường THPT Văn Giang đông đúc hơn bao giờ hết, từng nhóm học sinh tụ lại, cười đùa, chụp ảnh, ký tên lên áo nhau như một cách lưu giữ những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Dương đứng lặng bên dãy hành lang tầng hai, đôi mắt nhìn về khoảng sân rộng bên dưới. Cô nhìn thấy Hải và Nhân đang đùa giỡn với nhau, còn Bảo Hân thì bận rộn chỉnh lại trang phục cho Bích Thủy. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô chùng xuống.
Cô sắp phải rời xa nơi này.
Xa cả những con người ấy.
Và có lẽ... xa cả Trí.
Lời Tỏ Tình Giữa Mùa Hạ
"Đứng đây một mình làm gì thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Dương ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại, bắt gặp Trí đang đứng đó, trên tay cầm hai lon nước ngọt.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên áo đã chi chít chữ ký của bạn bè. Trên đó, nổi bật nhất là dòng chữ của cô:
"Người đáng ghét nhất, nhưng cũng là người tớ không muốn quên nhất. – Dương."
Dương mỉm cười, đón lấy lon nước từ tay cậu. "Cảm ơn."
Trí không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô, cùng nhìn xuống sân trường. Một lúc sau, cậu cất giọng trầm trầm:
"Cậu đã quyết định sẽ học đại học ở đâu chưa?"
Dương khẽ gật đầu. "Tớ định vào Sư phạm Hà Nội. Còn cậu?"
Trí cười nhẹ. "Tớ cũng vậy."
Dương giật mình, quay sang nhìn cậu. "Thật sao?"
Cậu gật đầu, mắt ánh lên nét cười. "Tớ không thích bị bỏ lại phía sau đâu."
Tim Dương chợt lỡ nhịp.
Có lẽ cô đã luôn biết... nhưng vẫn cố tình lờ đi.
Những năm qua, Trí vẫn luôn ở bên cạnh cô, từ những ngày ngốc nghếch thời lớp 6, đến những lần giận dỗi vô cớ ở lớp 8, rồi cả những buổi tối ôn thi mệt nhoài của năm cuối cấp.
Và ngay lúc này, khi sắp bước sang một trang mới của cuộc đời, cậu vẫn chọn đi cùng cô.
Trí chợt quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô. "Dương này."
Cô ngước lên.
Cậu hít một hơi sâu, rồi nghiêng người, áp trán mình lên trán cô.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại.
"Làm bạn gái tớ nhé?"
Dương mở lớn mắt, cảm giác như não bộ mình ngừng hoạt động trong giây lát.
Cô không ngờ cậu sẽ nói điều này... ngay lúc này.
Gió hè thổi qua, mang theo hương phượng vĩ và mùi nắng, hòa cùng nhịp tim đang loạn nhịp của cô.
Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy đôi mắt mình cay cay.
Trí nhìn cô chăm chú, chờ đợi.
Rồi, bằng tất cả dũng khí, Dương khẽ gật đầu.
Cô không cần nói gì thêm, vì nụ cười rạng rỡ của Trí đã cho cô biết... cậu hiểu.
Chuyến Xe Cuối Cùng Của Thanh Xuân
Buổi chiều hôm ấy, khi lễ kỷ yếu kết thúc, Trí đèo Dương trên chiếc xe đạp của mình, lặng lẽ chạy qua những con đường quen thuộc.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu, đây là những giây phút cuối cùng của một thời thanh xuân đã qua.
Bất chợt, Trí dừng xe bên đường, ngay trước quán trà sữa mà họ từng đến vào năm lớp 8.
"Vào uống một ly chứ?" Cậu hỏi.
Dương mỉm cười. "Ừ."
Họ bước vào, gọi hai ly trà đào như thói quen cũ. Nhưng lần này, có gì đó khác.
"Sau này, dù có bận rộn thế nào, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, đúng không?" Dương khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên chút lo lắng.
Trí nhìn cô, rồi đưa tay nắm lấy tay cô trên bàn.
"Tất nhiên rồi. Tớ đã nói rồi mà, tớ không thích bị bỏ lại phía sau đâu."
Dương bật cười. "Lại trẻ con rồi."
"Trẻ con gì chứ, tớ chỉ đang nói thật thôi." Trí nhún vai.
Dương không đáp, chỉ siết nhẹ tay cậu.
Ngoài kia, mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời.
Họ không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng có một điều mà cả hai đều chắc chắn.
Dù có thế nào, họ vẫn sẽ đi cùng nhau.
Vì họ đã hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top