Chương 4: Người Bạn Cũ


Hải không phải học sinh mới—cậu ấy đã học cùng lớp 6A2 từ đầu năm, chỉ là trước giờ không thân thiết với Trí. Nhưng với Dương thì khác.

Dương và Hải đã quen nhau từ hồi tiểu học, từng là một "cặp bài trùng" trong mắt thầy cô và bạn bè. Cả hai không chỉ học chung mà còn từng cùng tham gia nhiều hoạt động, đi thi đấu đồng đội, hay thậm chí là bị ghép đôi vì lúc nào cũng kè kè bên nhau. Tuy nhiên, khi lên cấp hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Ban đầu, dù học chung lớp, Dương và Hải không còn thân thiết như trước. Dương vốn ít nói, còn Hải lại hòa đồng với nhiều bạn bè khác, đặc biệt là trong các hoạt động thể thao. Nhưng gần đây, Dương bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Hải.

Và điều này khiến Trí không thoải mái chút nào.

Khi Khoảng Cách Xuất Hiện

Trí vốn là người tự tin, cậu luôn là trung tâm của mọi trò vui trong lớp. Nhưng từ khi Thảo, cô bạn quản ca xinh xắn, bắt đầu thân thiết với cậu hơn, Trí bỗng nhận ra Dương cũng đang thay đổi.

Không còn là những ngày Dương ngồi lặng lẽ nghe cậu kể chuyện tào lao, hay là người đầu tiên Trí kiếm khi muốn bày trò chọc phá. Dương bắt đầu đi cùng Hải nhiều hơn.

Một hôm, trong giờ ra chơi, Trí vừa bước vào lớp thì thấy Hải và Dương đang trò chuyện ở góc lớp, hai người cười nói rất vui vẻ.

"Chiều nay đi ăn chè không?" – Hải rủ, giọng điệu tự nhiên như thể đây là điều quen thuộc.

Dương gật đầu ngay. "Được đó! Lâu rồi chưa đi ăn chè cùng cậu."

Trí cau mày. Lâu rồi? Hai người này từng hay đi ăn chè cùng nhau sao?

Cậu bước đến, khoanh tay đứng trước bàn Dương. "Ê, đi ăn chè mà không rủ tớ à?"

Dương ngước lên, thoáng ngập ngừng. Hải thì cười cười. "Thì... đây là 'truyền thống' từ tiểu học của bọn tớ mà."

Trí nhướng mày. Lại là chuyện quá khứ?

Cảm Giác Lạ Lẫm

Từ hôm đó, Trí bắt đầu để ý hơn đến Hải. Cậu nhận ra Hải không chỉ học giỏi, đá cầu giỏi mà còn rất hiểu Dương.

Có lần, trời trở lạnh, Dương quên mang áo khoác. Trí còn chưa kịp trêu cô thì Hải đã lôi từ cặp ra một chiếc áo khoác, đưa cho cô một cách tự nhiên.

"Mặc vào đi, không lại cảm lạnh bây giờ."

Dương mỉm cười, cầm lấy áo khoác. "Cảm ơn cậu."

Trí đứng cạnh đó, cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.

Đó không phải là khó chịu, cũng không hẳn là bực bội. Nó giống như một thứ gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Cảm giác như có ai đó đang dần lấy đi một điều gì quan trọng với mình.

Từ trước đến nay, Trí chưa bao giờ nghĩ nhiều về mối quan hệ của mình với Dương. Cậu chỉ biết, cô ấy luôn ở đó.

Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top