Chương 38: Dưới Cơn Mưa Ngày Hạ


Dương đứng sững tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp. Gương mặt Trí quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên làn da mình.

Cô muốn quay đi, muốn lảng tránh, nhưng đôi mắt sâu thẳm của Trí như có một lực hút vô hình, níu chặt cô lại.

"...Cậu đùa à?" Dương lắp bắp.

Trí khẽ cười, nhưng trong ánh mắt cậu không hề có chút đùa cợt nào. "Cậu nghĩ tớ đang đùa sao?"

Dương cắn môi, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô không biết mình mong chờ điều gì, nhưng lại sợ phải đối diện với sự thật.

Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Trí, cậu..."

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trong túi Trí bỗng reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Cậu nhíu mày, rút điện thoại ra xem. Một cái tên hiện lên trên màn hình.

Thảo.

Dương lập tức lùi lại một bước, cảm giác như vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh.

Trí cũng nhận ra sự thay đổi của cô. Cậu liếc nhìn tên người gọi, rồi nhanh chóng tắt máy. "Không quan trọng đâu."

Nhưng Dương đã quay đi. "Cậu nên nghe đi. Biết đâu có chuyện gì cần."

"Dương..." Trí định nói gì đó, nhưng cô đã nhanh chóng cắt ngang.

"Muộn rồi, tớ về trước đây."

Cô không chờ cậu đáp lại, mà xoay người rảo bước về phía cổng trường.

Trí không gọi cô lại, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng cô dần khuất xa.

Những Ngày Im Lặng

Kể từ đêm đó, Dương tránh mặt Trí.

Không phải là cô ghét cậu, cũng không phải cô giận.

Chỉ là... cô không biết nên đối diện với cậu như thế nào nữa.

Những lời nói tối hôm ấy vẫn vương vấn trong đầu cô, nhưng sự xuất hiện của Thảo giống như một tấm màn chắn, ngăn cô bước qua ranh giới mong manh giữa tình bạn và một thứ gì đó sâu đậm hơn.

Cô bắt đầu giữ khoảng cách. Không còn nhắn tin cho Trí mỗi tối, không còn lén nhìn cậu trong giờ học. Khi chạm mặt ở hành lang, cô chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Trí nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu không còn trêu chọc cô nhiều như trước, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo cô mỗi khi cô quay đi.

Những trò đùa, những cuộc nói chuyện, tất cả dường như trở nên gượng gạo hơn.

Và điều đó khiến Dương cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì.

Một Chiều Mưa

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào bất chợt.

Dương đứng nép vào mái hiên trước cổng trường, nhìn những giọt nước rơi xuống lách tách trên mặt đường.

Cô không mang ô. Và có vẻ như trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Bỗng nhiên, một chiếc ô đen bất ngờ che chắn trên đầu cô.

Dương giật mình quay lại. Là Trí.

Cậu đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng có chút gì đó khó đoán.

"...Cậu làm gì ở đây?" Cô lên tiếng, giọng hơi bối rối.

"Đợi cậu." Trí đáp gọn.

Dương bất ngờ. "Sao lại đợi tớ?"

Trí thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ không biết cậu đang trốn tránh điều gì, nhưng tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Dương siết chặt tay, ánh mắt dao động.

Trí hạ thấp giọng. "Dương, tớ thích cậu."

Tim cô như ngừng đập.

Cơn mưa vẫn rơi, hơi lạnh len lỏi qua từng thớ da, nhưng lòng cô lại như có một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Cô đã từng mong chờ những lời này biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, khi nghe được, cô lại không biết phải đáp lại như thế nào.

"...Vậy còn Thảo thì sao?" Cô khẽ hỏi.

Trí nhìn cô thật lâu, rồi bật cười, giọng nói xen lẫn chút bất lực. "Dương, cậu thật sự nghĩ tớ có gì với Thảo sao?"

Cô không đáp.

Trí bước lên một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đến một gang tay.

"Nếu tớ thích Thảo, thì người đứng dưới mưa đợi cậu hôm nay đã không phải là tớ."

Dương ngẩng lên, chạm phải ánh mắt kiên định của Trí.

Cô không còn lý do nào để trốn tránh nữa.

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

"Ừm... Tớ biết rồi."

Trí nhếch môi, giơ tay xoa đầu cô như mọi lần.

"Vậy thì đi thôi. Tớ chở cậu về."

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong lòng Dương, bầu trời đã dần quang đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top