Chương 34: Chương Đặc Biệt - Hồi Ức Và Những Điều Chưa Kịp Nói


1. Lá thư chưa gửi

Một tối nọ, khi đang dọn dẹp bàn học, Dương tình cờ tìm thấy một tờ giấy gấp gọn được kẹp trong quyển vở cũ. Mở ra, cô nhận ra ngay nét chữ quen thuộc của mình.

Bức thư này, cô đã viết từ lâu lắm rồi.

Gửi Trí,

Tớ không biết khi nào cậu sẽ đọc được những dòng này. Hoặc có thể cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng dù thế nào, tớ vẫn muốn viết.

Tớ không nhớ chính xác tớ bắt đầu thích cậu từ bao giờ. Có lẽ là từ những lần cậu chọc tớ đỏ mặt, từ những lúc cậu giành đồ ăn của tớ, hay từ khoảnh khắc cậu nắm tay kéo tớ chạy trong cơn mưa.

Cậu luôn xuất hiện trong những ngày tháng quan trọng của tớ. Khi tớ buồn vì bài kiểm tra điểm kém, cậu là người đầu tiên nói: "Không sao, lần sau tớ giúp cậu ôn lại." Khi tớ vui vì làm tốt một bài toán khó, cậu sẽ nhếch môi cười: "Có cần khao không?"

Tớ từng nghĩ rằng mình chỉ coi cậu là một người bạn đặc biệt. Nhưng càng ngày, tớ càng nhận ra... cậu không giống với bất kỳ ai khác.

Tớ sợ nói ra rồi sẽ mất đi tình bạn này. Nên tớ đã im lặng.

Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu hỏi tớ: "Dương, cậu thích ai?"

Có lẽ tớ sẽ đủ can đảm để trả lời.

Người đó là cậu.

Dương khẽ mỉm cười khi đọc lại lá thư cũ. Cuối cùng, cô cũng không cần đưa nó cho Trí nữa.

Bởi vì, bây giờ cô đã có đủ dũng khí để nói ra.

2. Cuộc gọi bất ngờ

📱 Trí: "Ê, Dương."

📱 Dương: "Hử?"

📱 Trí: "Ra ngoài đi dạo không?"

📱 Dương: "Giờ á? Khuya rồi."

📱 Trí: "Vậy thôi, ngủ ngon."

📱 Dương: "... Khoan đã. Cậu đang ở đâu?"

📱 Trí: "Trước cổng nhà cậu."

Dương sững người. Cô vội vàng chạy ra, và đúng như lời cậu nói, Trí đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Cậu... đến đây làm gì?"

Trí không trả lời ngay. Cậu chậm rãi bước tới, đưa tay lên... rồi nhẹ nhàng cốc vào trán cô một cái.

"Chỉ là tớ nhớ cậu thôi."

Dương tròn mắt nhìn cậu, trái tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Trí bật cười. "Hôm nay là ngày đặc biệt mà."

"Hả? Đặc biệt gì?"

"Đặc biệt vì... tớ muốn dành nó cho cậu."

Dương không nói gì. Nhưng trong lòng cô, những lời chưa kịp nói ra bỗng dưng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì lúc này, cô đã hiểu.

Có những điều không cần phải nói bằng lời.

Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, hay một cái cốc đầu nhẹ cũng đã đủ để trái tim cô rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top