Chương 3: Khi Dương Biết Ghen

Mấy hôm nay, lớp 6A2 rộn ràng hơn hẳn vì sắp đến ngày hội diễn văn nghệ của trường. Các lớp đều tất bật chuẩn bị tiết mục của mình. Lớp Dương và Trí đăng ký một tiết mục đồng ca, và người đảm nhận vai trò quản ca không ai khác chính là Thảo—cô bạn có giọng hát ngọt ngào nhất lớp.

Thảo là một cô gái dịu dàng, thân thiện và hoạt bát. Cô ấy không chỉ hát hay mà còn rất có sức hút, đặc biệt là với bọn con trai trong lớp. Trí cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay, cả lớp tập trung lại để tập hát trong giờ sinh hoạt. Thảo đứng ở giữa lớp, vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Rồi, các cậu im lặng nào! Chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn điệp khúc nhé!"

Cả lớp dần dần ổn định, nhưng Trí vẫn còn đang mải nói chuyện với đám bạn phía sau.

"Trí! Cậu tập trung giùm tớ cái được không?" – Thảo nhíu mày, chống tay lên hông.

Trí bật cười. "Rồi rồi, tớ nghiêm túc đây."

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, Thảo cũng không thể giận lâu. Cô ấy lắc đầu, rồi tiếp tục chỉ đạo:

"Bây giờ, cả lớp cùng hát theo tớ nhé. Một... hai... ba..."

Buổi tập hát diễn ra sôi nổi. Nhưng điều khiến Dương bận tâm không phải là bài hát, mà là cái cách Thảo cứ liên tục nhìn Trí, mỉm cười với cậu ấy.

Và điều quan trọng hơn: Trí cũng cười đáp lại.

Cảm Giác Lạ Trong Lòng

Dương chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này.

Mỗi lần Thảo khen Trí, cô cảm thấy lòng mình nhoi nhói.

Mỗi lần Trí trêu Thảo, Dương lại thấy tức tức mà không hiểu vì sao.

Cô ngồi lặng lẽ ở một góc lớp, nhìn Trí và Thảo nói chuyện với nhau. Cậu ấy chẳng hề để ý đến cô như mọi khi. Bình thường, Trí sẽ chạy đến chọc ghẹo cô, giấu hộp bút của cô hay bất ngờ chạm vào eo cô chỉ để trêu. Nhưng hôm nay, cậu ấy chỉ tập trung vào Thảo.

Dương bực bội quay mặt đi.

"Mình bị sao thế này? Sao mình lại quan tâm chuyện đó?"

Nhưng càng cố gắng lờ đi, cô lại càng không thể phủ nhận rằng mình đang... ghen.

Trí Vẫn Là Trí

Buổi tập kết thúc, mọi người lục tục thu dọn đồ để ra về. Dương vẫn im lặng, định đứng dậy đi trước thì bất ngờ có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

"Dương, sao hôm nay cậu im lặng thế?"

Là Trí.

Dương ngước lên, thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy tò mò.

"Không có gì." – Cô đáp nhanh, rồi quay đi.

Nhưng Trí không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu nhướn mày, rồi bất ngờ... chọc vào eo cô.

"Trí!" – Dương giật mình, quay ngoắt lại, gương mặt đỏ bừng.

Trí cười khoái chí. "À há! Cậu đang giấu gì trong lòng đúng không? Khai mau!"

Dương bặm môi, lườm cậu. "Không có gì hết!"

Trí vẫn nhìn cô chăm chú. "Cậu ghen à?"

Dương giật mình.

Cô chưa kịp nói gì thì Trí đã bật cười. "Thôi, đùa đấy. Cậu mà ghen thì chắc mặt trời mọc đằng tây luôn."

Cậu ấy cười đùa như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. Nhưng Dương thì không thấy vậy.

Cô quay mặt đi, che giấu trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cậu sai rồi, Trí. Mặt trời vẫn mọc ở đằng đông... Nhưng tớ thật sự đã ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top