Chương 10: Lời Tỏ Tình Không Mong Muốn

Trí chưa bao giờ nghĩ một trận cầu lông lại có thể thay đổi mọi thứ.

Cậu vốn không quá giỏi bộ môn này, nhưng vẫn tự tin thách đấu với Nhật Lâm. Ai ngờ, sau vài ván đấu căng thẳng, cậu thua thảm hại.

"GG.Gà quá!" Nhật Lâm cười phá lên.

Trọng Nhân vỗ vai cậu đầy thương cảm: "Hình phạt nhá, nhớ luật chưa?"

Trí nhăn mặt. "Tớ quên rồi..."

Nhật Lâm khoanh tay, cười gian xảo. "Thua thì phải tỏ tình với một người bất kỳ trong lớp, nhớ chưa?"

Cậu lập tức sững người. "Gì cơ? Bộ mấy cậu nghĩ ra cái hình phạt này từ bao giờ vậy?"

Trọng Nhân bật cười: "Từ lúc cậu mạnh miệng đòi thách đấu đó."

Cậu lướt mắt quanh sân, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Chọc Dương thì chắc cô ấy sẽ giận lắm. Chọc Bảo Hân hay Ngân Hà thì mấy đứa này khịa lại tới năm sau.

Bích Thủy thì trầm tính quá.

Thế là cậu nhìn sang Thảo.

Thảo là quản ca của lớp, tính cách hòa đồng, lại có chút mến mến cậu. Nếu cậu tỏ tình, chắc cô ấy cũng không tức giận hay phản ứng dữ dội gì đâu nhỉ?

Thế là cậu lấy hết can đảm, đứng trước mặt Thảo, giả vờ nghiêm túc.

"Thảo này..."

Cô bạn hơi ngạc nhiên: "Hả?"

Trí hít một hơi sâu, rồi nói lớn:

"Tớ thích cậu!"

Xung quanh lập tức vỡ òa. Nhật Lâm, Trọng Nhân và đám bạn la hét, huýt sáo rộn ràng. Thảo tròn mắt, rồi mặt dần dần đỏ bừng.

Dương, lúc này đang đứng gần đó, không thể tin vào tai mình.

Cô không biết chuyện thua cá cược, không biết đây chỉ là trò đùa.

Cô chỉ thấy Trí đứng đó, thản nhiên tỏ tình với Thảo—trước mặt bao nhiêu người.

Cảm giác ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Khoảng Cách Càng Lúc Càng Xa

Từ hôm đó, Dương không còn nói chuyện với Trí nữa.

Những tin nhắn cậu gửi—cô chỉ đọc, rồi không trả lời.

Những lần cậu gọi—cô nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi tắt máy.

Trí biết Dương giận, nhưng cậu không hiểu tại sao.

Cậu đã làm gì sai ư? Chẳng phải đó chỉ là một trò đùa thôi sao?

Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy bất an.

Dương chưa bao giờ phớt lờ cậu như thế.

Dương chưa bao giờ xa cách cậu như thế.

Mỗi lần cậu bước vào lớp, Dương sẽ nhanh chóng quay đi, lảng tránh ánh mắt cậu.

Mỗi lần cậu cố bắt chuyện, cô sẽ lạnh lùng đáp một câu cụt lủn, rồi rời đi.

Cảm giác này thật khó chịu, thật ngột ngạt.

Trí không thích chút nào.

Cậu không thích bị Dương lơ đi.

Cậu không thích sự im lặng này.

Nhưng... tại sao cậu lại khó chịu đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top