Mưa và nước mắt
Đã có ai đó hỏi tôi vì sao tôi chưa bao giờ khóc....đã ai đó từng hỏi bạn như vậy chưa?...
-Này sắp valentine rồi đã mua quà gì cho người yêu chưa?
Đứa bạn ngồi cùng bàn quay sang hỏi.Tôi mỉm cười như trêu tức nó:
-Có người yêu đâu mà mua..mà này mùa đông lành lạnh thế này thì mua gì hả mày?
Nó bĩu môi 1 hồi rồi nháy mắt:
-Ngốc thế! mua khăn quàng cổ là thích nhất..
Đó là đứa bạn thân nhất của tôi khi học cấp 3.tôi hay gọi nó là Mun bởi nó có nước da đen đen nhìn duyên lắm.Chắc chỉ mình tôi thấy duyên thôi chứ nó kêu với tôi hoài là tại sao người ta trắng mà nó thì không?Hay tại sao nó dưỡng cả da ban đêm mà vẫn không lại được.Nhiều khi tôi chỉ mỉm cười nhưng nó gặng hỏi thì tôi trả lời qua loa là " Tại mày hấp thụ hết cả ban đêm nên đen thế đấy"..Mun học không bằng tôi nhưng nó thôg minh lắm có chuyện gì cấn suy nghĩ nó luôn là người nghĩ ra đầu tiên.Nó yêu 1 anh chàng hơn nó 2 tuổi học 1 trường PT cùng thành phố với chúng tôi nhưng 2 đứa vui lắm, đi chơi mà đi cùng 2 đứa nó thì có mà cười mỏi răng..tôi thấm nghĩ như vậy...
Sắp đến Valentine rồi.Trời tự nhiên lại lạnh...Tôi lầm lũi đi về nhà vừa đi vừa nghĩ xem những dịp đặc biệt như thế này thì nên tặng người mình yêu nhất cái gì.À quên người yêu tôi lớn hơn tôi 6 tuổi.Mun cứ chê là tôi yêu anh già nhưng tôi chẳng thấy thế nào..người ta yêu nhau đâu cần phân biệt tuổi tác gì chứ.Vinh quen tôi trên 1 chuyến xe bus tôi đi từ nhà về quê...lúc đầu tôi cũng nghĩ là anh chỉ xem tôi như em gái nhưng tiếp xúc nhiều tôi va Vinh yêu nhau...Người ngăn cản tôi nhiều nhất la con bé Mun.Nó ghét Vinh lắm nhìn thấy tôi với anh đi chơi nó quay đi như không quen luôn.con bé kể cũng lạ Vinh có làm gì nó đâu cơ chứ thậm chí anh từng khen nó dễ thương và khéo léo...tôi cũng chẳng hiểu..cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao 2 con người ấy lại như vậy.
Ngày 13-2 mưa tầm tã.Mới sáng sớm con Mun đã lóc cóc đến đón tôi đi học.Nó le te:
-Ê..tao nhìn thấy anh Vinh đèo em nào ấy,nhìn te tua lắm!
Tôi bặm môi:
-Nhìn thế nào là te tua..cái con này...mún chết hả?
-Thật mà!
-Chắc anh ấy đi làm nên chở em gái đi học thôi,Mày đừng nghĩ lung tung..Thôi đi không muộn học bây giờ
-Ừm !
vừa đi nó vừa nghêu ngao hát mấy bài tiếng Anh..tôi thì mù tịt chả hiểu gì miệng cũng lẩm bẩm theo mấy đoạn học vẹt được
Đến lớp tôi loay hoay chép chép ghi ghi mấy công việc tuần này cho lớp.chẳng là Lớp trưởng nên cũng hơi bận rộn tí xíu..
-Này Nhóc(ở lớp tôi bị gọi như vậy)...
Tôi quay lại thấy Hải-Bí thư lớp vẫy vẫy 1 gói gì nhỏ nhỏ màu hồng rồi bảo:
-Ra ghế đá tớ hỏi cậu cái này được không?
Gì ma nghiêm trọng quá vậy.Tôi với Hải chơi cũng không thân lắm chẳng qua làm cán bộ lớp nên thỉnh thoảng trao đổi tài liệu và làm việc chung.Ngoài việc của lớp ra tôi với cậu ấy hầu như chưa từng nói chuyện riêng dù chỉ 1 lần.Hải nhìn thư sinh và là 1 trong Top 10 người học giỏi nhất trường.Chác cậu ấy cũng là tâm điểm của bọn con gái chăng...Tôi còn nhớ hồi trước Mun có thích Hải thích nhiều lắm..nhưng mà Hải chỉ biết đến học thôi chẳng để ý j đến Mun cả mà Mun có phải đứa con gái xấu xa gì đâu cơ chứ....
Tôi lẻn ra ghế đá sau trường vì nhỡ đâu có đứa nào hiếu động mà nhìn thấy thì khổ.Nhìn dưới nắng sau lưng Hải trải dài 1 vệt nắng yếu ớt của mùa đông.Nhìn cậu ấy bây giờ lặng lẽ và dịu dàng như nắng vậy.Oạch..
-Á đau..huhu.Tôi thét lên như chứ bao giờ được thét vậy.Xấu hổ quá đi mất.Mất hết cả thể diện Nhóc kute(biệt danh tự nhận)Không biết đứa nào chơi đểu lại vứt vỏ chuối bừa bãi thế này..đau muốn khóc mà không khóc được
-Nhóc có sao không?tay bị đau rồi kìa.Hải nhìn tôi làm tôi không biết chui đi đâu
-Không t chỉ...
-Đưa tay đây t xem nào.Hải giằng lấy tay tôi rôi lấy áo cậu ấy bịt vào vết thương..máu từ tay tôi chảy vào áo cậu ấy..đỏ đỏ..hồng hồng..tôi chợt nghĩ đến ai đó của tôi...rồi cậu ấy chạy đi..để tôi ngẩn ngơ ở lại..tôi nhớ Vinh.anh chưa bao giờ lo cho tôi như thế..chợt tôi thấy chạnh lòng, có phải như Mun nói Vinh chẳng hề coi tôi là 1 người yêu.
-Rồi!Nhóc xem còn đau không?Hải đi từ phòng y tế về băng tay cho tôi..Thích thật hoá ra được con trai chăm sóc thật là thích.hehe
-Này.Tặng cậu nhân ngày Valentine nha!Mai không đi học nên tớ không tặng cho cậu được.à khi nào về hẵng mở quà nhé!
Thế rồi cậu ấy chạy vụt về lớp.Mặt tôi thoáng đỏ.Mãi về sau này tôi biết tôi nợ cậu ấy 1 lời cảm ơn..
Hết giờ học ở trường tôi chạy vụt về,chạy đến 1 tiệm quà lưư niệm rôi bay vù vù sang chợ để tìm cho kì được 1 cái khăn đúng màu Vinh thích.Tôi sẽ tặng anh màu caramen...Đúng là ngày Valentine sắp đến người người nhà nhà đi mua quà tặng người mình yêu,thích thật đấy may mà tôi cũng có 1 người không thì lại lóc cóc theo con Mun đi mua quà cho người yêu nó..Nó mới có người yêu mới thì phải.Con này không biết trân trọng người yêu gì cả thay như thay áo á.Vừa đây tôi còn thấy nó khoe yêu 1 anh khoá trên giờ lại là anh nào nữa không biết.Tôi nhắn tin cho nó"Mun ui đi mua quà cùng tao đi..không biết mua gì cả"...........không thấy nó nhắn tin lại chắ nàgn ta cũng đang như tôi cố gồng mình chen chân vào chọn quà.Hic nhìn cái khung cảnh này ma tôi muốn khóc quá.Tôi như cái cây đung đưa hết bên này đến bên kia.Người tôi cũng không được đứng thẳng nữa đau hết cả sống lưng
-A đây rồi..yeah..tìm đựoc rồi.1 cái khăn đúng màu đẹp cực kì.Tôi thích thú rú ầm cả 1 góc may mà chỉ có chị bán hàng tủm tỉm cười tôi nhưng tôi mặc kệ..ô hay sao cái khăn này...
-Này bạn gì ơi.Tớ chọn khăn này trưỡc rồi mà...
-Hả!là sao....khăn của tôi..
-À em ơi bạn nam đó chọn khăn đấy trước rồi em ạ! Chị bán hàng tươi cười với tôi..
Hic cười gì ma cười chứ cười thì chị ấy cũng có cho tôi cái khăn ấy đâu ma cười.Tôi không chịu thua đâu đợi đấy
-bạn nam gì gì đẹp trai ui.bạn có cần mua cái khăn này lắm không bạn nhường cho mình nha!nha!nha!
Không biết nhìn tôi có đáng thương không nữa..hehe nhìn cái bản mặt non tơ của hắn nhếch mép cười đểu zã man...nhưng mà cũng đẹp zã man..ui tôi đang nghĩ gì vậy nè...hắn làm sao ma đẹp bằng tình yêu của tôi được...
-À mình mua nó dùng thôi...nhưng ma xin lỗi bạn gái tóc xù nha..tớ thích nó lắm nên không nhường được bạn mua cái khác đi nha.
Lại còn bạn gái tóc xù ak....tóc tôi làm đẹp thế mà dám bảo la xù à cái đồ không có mắt thẩm mĩ,cái đồ...đàn bà...huhu làm thế nào bây giờ
Hắn ta nhe nhẻn bước ra khỏi cửa hàng rồi đạp xe đi mất tiêu.Lúc đi còn cố nói với tôi 1 câu:
- có mua lại khăn không bán giá cắt cổ cho nè..
Tôi tức quá..tự dưng chẳng biết làm thế nào tôi biết mua quà gì cho anh bây giờ...tôi không biết nữa..tôi làm thế nào được..anh sẽ buồn lắm nếu tôi không tặng quà cho anh..tôi....tự nhiên như 1 đứa trẻ con tôi đã khóc trước mặt hắn...tôi chạy đi dọc theo hàng cây trứng cá...tôi thấy tôi bất lực quá...
Tôi cứ đi lặng lẽ...nứơc mắt không rơi nữa thật ngớ ngẩn...tôi đúng là đứa mít ướt mà..xấu hổ quá đi mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top