Mưa, nỗi đau mang con số 3

Hắn và Linh yêu nhau được 1 tháng. Phải nói là 1 kì công vs hắn vì phải mất mấy tháng trời thì Linh mới chịu đồng ý.
Linh vẫn cứ đáng yêu và hồn nhiên, pha chút lạnh lùng như ngày mới quen. Cái ô màu trong suốt xuất hiện thường xuyên hơn vì trời đã vào đông, dưới cái ô đấy, Linh với Tùng ngày nào cũng đi bộ tới trường. Một buổi chiều lạnh, Linh hẹn hắn đi chơi. Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến khi cuộc chơi kết thúc.
- Anh này, tình yêu tuổi học trò chẳng bao giờ kéo dài đc lâu đâu, chia tay anh nhé
Trong 1 cuộc chia tay mà 1 người còn muốn tiếp tục, câu hỏi "tại sao" luôn được thốt ra bất chợt.
- Chắc vì, em yêu mưa hơn anh mất rồi!
Linh mỉm cười. Hắn không hiểu. Linh dúi vào tay hắn chiếc ô trong suốt không màu cùng với câu chào tạm biệt, Linh hòa vào dòng nước mưa, biến mất.
Hắn đứng im, chẳng chạy theo níu kéo hay gọi tên...
Chiếc ô rơi, những giọt nước mắt hắn rơi, hắn ngã gục, hắn đã làm gì sai??...
Một chiếc ô đen đứng lặng im quan sát, nước mắt dần lăn dài trên gò má...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: