Chương 14: Mưa

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Trên bục giảng, giáo viên đang đọc bài thơ của Puskin giọng cô nhẹ nhàng, bay bổng khiến một số người trong lớp không chịu nổi mà nằm xuống bàn ngủ. Rein nhìn sang cô em gái của mình đã úp mặt xuống bàn ngủ rồi chán nản xoay sang nhìn cửa sổ, trời âm u không lọt nổi một tia nắng. Rein chống tay lên cằm thầm nghĩ “Hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp” vừa dứt lời thì những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, cùng lúc đó tiếng chuông giờ học buổi sáng kết thúc. Fine từ từ tỉnh dậy sau đó vương vai một cách sảng khoái
-Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa rồi
Fine vui vẻ dọn sách vở trên bàn, từ lúc tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ Fine thường hay ngủ gục trong lớp. Việc vận động cường độ cao khiến Fine mất sức hơn thường ngày, Rein muốn nói với Fine đừng chỉ lo việc luyện tập mà bỏ bê việc học nhưng mỗi khi tính nói cô lại bắt gặp nụ cười của Fine khi kể cho cô việc bản thân đã học được những gì khiến cô đành thôi. Dọn cặp xong mọi người trong lớp cũng lần lượt ra khỏi phòng để đi ăn trưa, đi tới cửa lớp đã thấy bóng dáng một người đứng đó
Rein nhìn Bright cảm thấy anh không hợp với khung cảnh lúc này, anh không hợp với những giọt mưa. Rein thầm nghĩ với nụ cười của anh nếu phía sau là một bầu trời đầy nắng sẽ đẹp hơn rất nhiều, Altezza cũng thấy Bright cô vừa vãy tay kêu anh
Anh mỉm cười nhìn lại rồi bước về phía này, Altezza khoác lấy tay anh Bright hỏi
-Anh đến tìm em sao
-Anh tới tìm em cùng đi ăn trưa
Anh nói sau đó nhìn về phía sau nơi có Rein, Fine và Lione đang đứng đó
-Các em cũng cùng đi ăn chung với bọn anh nhé
Cả ba đưa mắt nhìn nhau thấy xen vào hai anh họ cũng ngại nên định từ chối nhưng Altezza nói
-Anh của tớ cũng mời rồi, tụi mình đi chung đi
Nghe như vậy nên mọi người cũng cùng đi ăn với nhau. Thường học sinh trong trường sẽ thích ăn trưa ở ngoài trời hơn nhưng hôm nay trời mưa nên số lớp học sinh tập trung ở căn tin đông hơn thường ngày. Cả đám đứng xếp hàng lấy đồ ăn thì lại loay hoay đi tìm chổ ngồi, Altezza bực mình nói
-Đông như vậy không biết còn chổ cho chúng ta không nữa
Lione cũng nhìn quanh để tìm chổ trống cô nói
-Nếu không còn chúng ta về lớp ăn cũng được
Cả đám đang tính về lớp thì nghe có tiếng ai đó gọi
Phillip đứng lên gọi “Bright ở đây nè”. Thấy Bright đến, Phillip nói tiếp
-Đang tìm chổ ăn trưa đúng không, ở đây còn chổ trống mau lại đây ngồi đi
Cả đám theo Bright bước tới chổ Phillip thì mới phát hiện đối diện anh có hai người nữa là Thomas và Shade. Lúc này Thomas cũng nhận ra Rein anh nói
-Rein có nhớ anh không? Anh là Thomas đây
-Hai người quen nhau sau; Phillip hỏi
Lần này Shade nói
-Các em ấy là học sinh mà tôi cố vấn thay Loid lúc trước
Phillip gật đầu coi như hiểu, anh vui vẻ nói
-Vậy là người quen với nhau cả rồi, mau ngồi xuống ăn đi không thức ăn nguội hết
Bright ngồi kế Phillip theo sau là Altezza và Fine, đối diện bàn là Thomas,Shade,Lione và Rein. Lúc này Lione hốt hoảng nói
-Hình như tớ quên làm bài tập toán rồi, các cậu cứ ăn đi tớ phải quay về lớp đây
Không đợi ai nói, Lione đã bưng luôn khay cơm mang về lớp. Sau khi Lione đi để lại khoảng trống giữa Shade và Rein, Thomas thấy vậy kêu Rein ngồi xích vô mặc dù cô không muốn nhưng nhìn học sinh không có chổ ngồi ăn nên đành ngồi sát lại Shade. Rein nhớ tới những gì nghe được trong hội, việc Shade không chịu phỏng vấn Rein nhận ra đây là cơ hội tốt để hỏi anh vì ở đây nhiều người như vậy Rein tin anh ấy sẽ không từ chối cô được. Rein nhẹ nhàng gọi
-Học trưởng
Thấy Shade không phản ứng gì cô sát lại gần hơn goi
-Học trưởng Shade
Lần này anh buông đũa, quay sang nhìn cô
-Tôi không có điếc, em có thể ngồi xa ra một chút được không, tôi không có chổ để gắp đồ ăn
Altezza lúc này đã rời bàn để đi mua nước uống, bốn người còn lại thì đang bàn với nhau về bóng rổ lúc đầu chỉ có ba nhưng Fine thấy vui nên cũng bàn luận chung. Không ai thấy hoàn cảnh lúc này của Shade và Rein nếu không cô mất mặt chết mất
-Xin lỗi, em tưởng anh không nghe thấy
Sau đó Shade tiếp tục ăn, Rein nói tiếp
-Học trưởng, không biết hôm nay anh có bận gì không
-Có việc gì sao
Rein lấy hết can đảm nói
-Em bên nhóm báo chí...
-Không được
-Em còn chưa nói hết mà, học trưởng trả lời như vậy không phải quá vội vàng sao
-Vậy em cứ nói hết đi nhưng câu trả lời của tôi là không
Rein không bỏ cuộc, cô dùng chiến lược khác
-Em biết anh không thích hội của em nhưng anh khoan vội từ chối cứ nghe em nói hết đã
Nhìn Shade không có vẻ khó chịu nên Rein nói tiếp
-Nếu anh đồng ý phỏng vấn, em hứa sẽ không có một lá thư nào viết về anh được đăng lên bảng tin cả
Không phải anh ta khó chịu với hội vì việc đó hay sao. Hôm nay, Rein đưa ra điều kiện như vậy cô không tin anh ta lại từ chối. Nhưng anh ta từ chối thật, Rein rớt cả đũa cô lắp bắp nói
-Tại..tại sao chứ?
-Tôi không thích bị phỏng vấn
“Bộ anh nghĩ tôi thích phỏng vấn anh lắm sao? Sao anh không dễ chịu bằng một góc của anh Bright không biết” những lời này Rein cũng dám nghĩ trong bụng chứ không dám nói trước mặt anh ta. Rein đang suy nghĩ cách để thuyết phục Shade thì anh đã đứng dậy, Thomas nói
-Ăn nhanh vậy sao? chờ một chút tao ăn sắp xong rồi
-Không cần đâu mày cứ ăn từ từ đi, tao phải đến văn phòng một chuyến
Shade một mình đi trên hành lang, tay anh đút vào túi vừa đi anh vừa nhìn những hạt mưa thi nhau rơi trên mặt đất. Vì đang giờ ăn trưa nên hành lang rất vắng hầu như không có học sinh nào, Shade vừa mới quẹo sang một hành lang khác thì có một bàn tay giữ anh lại, anh định quay lại hất cánh tay đó ra nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đó anh chỉ biết đứng yên
Rein vừa thở vừa nắm lấy cánh tay anh, tóc cô hơi rối hình như phải chạy mới theo được anh đến đây. Ánh mắt cô long lanh nước, mặt như chú mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, cô nghẹn ngào nói
-Nếu anh không chịu phỏng vấn, em sẽ bị đuổi ra khỏi hội mất
Shade nuốt nước bọt nói
-Sẽ không ai làm vậy với em đâu
Rein lắc đầu mạnh, nước mắt thi nhau chảy xuống
-Anh không biết đâu, em chỉ là chân ướt chân ráo vào hội. Đây là nhiệm vụ đầu tiên em được giao nếu không làm được sẽ không ai tin tưởng giao cho em gì hết, tới cuối cùng..tới cuối cùng em sẽ bị đuổi thôi. Chưa có học sinh nào bị đuổi ra khỏi hội hết, em sẽ là người đầu tiên sẽ không ai nhận em nữa
Shade định nói không nhận thì anh nhận nhưng anh lại không dám nói như vậy, chỉ sợ nói ra cô lại khóc lớn hơn. Thấy Shade đứng im không nói gì làm Rein gấp lắm rồi khi nãy thấy Shade đi cô sợ không thuyết phục được anh nữa nên chỉ có thể dùng cách cuối cùng là ăn vạ thôi. Cô chỉ cánh tay còn lại của mình
-Hồi trước trái bóng đập vào đây anh nhớ chứ. Da em nhạy cảm lắm tới giờ vẫn còn bầm nữa, anh có thể nể tình giúp em được không
Thấy Rein tính cởi áo khoác chứng minh, Shade giật mình ngăn lại
-Tôi đồng ý
Động tác của Rein ngừng lại, cô vui mừng nói
-Thật sao
Shade gật đầu, Rein không giấu được niềm vui của mình cứ nắm lây cánh tay Shade giật mạnh liên tục nói cảm ơn. Shade ho nhẹ làm Rein chú ý tới hành động của mình, cô ngại ngùng buông ra còn lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với anh
-30 phút đủ chứ
-Học trưởng yên tâm em chỉ hỏi ngắn gọn thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu
-Vậy chiều nay sau giờ tự học chiều hẹn ở thư viện được không
-Quá tốt rồi
Thấy Shade cứ đứng đó không đi, Rein phát hiện mình đứng chặn đường anh. Vậy là cô làm động tác mời với Shade, thấy Shade đi được một đoạn cô còn nói lớn “ học trưởng đi thông thả” sau đó vui vẻ đi tới phòng báo chí soạn câu hỏi cho chiều nay
Trong phòng, thầy giáo già đang hướng dẫn cho các học sinh một số đề tài có thể là chủ đề cho cuộc thi chung kết hùng biện, đội tuyển trường Royal đã trải qua mấy vòng thi để có thể tới được ngày hôm nay. Trong suốt khoảng thời gian mà thầy được dẫn dắt đội tuyển tới bây giờ, đây là lần đầu tiên trường được lọt vào vòng chung kết, thầy có niềm tin rất lớn năm nay trước khi về hưu trường sẽ đoạt giải. Nhưng át chủ bài của thầy hình như không tập trung thì phải, thầy để ý Shade đã nhìn đồng hồ 5 lần rồi đây không phải tác phong thường ngày của anh
-Em có chuyện gì gấp sao Shade?
-Không thưa thầy, thầy cứ tiếp tục đi
Thầy nói tiếp nhưng nhìn người trước mặt tâm tư đã không đặt ở chổ này, thầy tháo kính xuống nói
-Hôm nay tới đây thôi, trời mưa như vậy thầy cho các em nghỉ sớm
Vậy là Shade đứng dậy đầu tiên, anh vừa rời khởi phòng vừa xem đồng hồ còn 10p nữa đủ để anh ghé tiệm thuốc một chuyện, đang đi anh đụng trúng một người
-Xin lỗi là cô sao
Fine ngại ngùng gật đầu, em tới đây để trả chìa khóa mà anh cho em mượn. Shade quên mất chuyện này, anh gật đầu cất chuyện khóa thấy Fine vẫn đứng yên anh hỏi
-Còn chuyện gì nữa sao
Fine lắc đầu, Shade nhìn đồng hồ sợ trễ nói
-Không còn gì nữa tôi đi trước đây
Rein cầm ô băng qua màn mưa, đến trước cửa thư viện vừa gấp ô vừa oán trách thời tiết hôm nay sao lại tệ như vậy. Cô kiểm tra thời gian, may vẫn kịp giờ
Rein đảo mắt một vòng khắp thư viện, lúc này thư viện không đông người nên cô dễ dàng thấy Shade đang đứng ngắm mưa ngoài cửa sổ. Vì quá tập trung nên Shade không nhận ra có người đứng kế bên mình, Rein ước tính thời gian phỏng vấn mất khoảng 20 phút nên cô không kêu Shade, cô đứng lặng lẽ kế bên anh định bụng nếu năm phút nữa anh không phát hiện ra sự hiện diện của cô thì cô sẽ kêu anh. Vừa nghĩ xong thì Shade đã nhận ra cô rồi
-Tới rồi sao
Rein gật đầu nói
-Cũng vừa kịp lúc, chúng ta phỏng vấn lun nhé
Phỏng vấn xong Rein ước tính thời gian mất khoảng 15 phút nhanh hơn so với dự kiến lúc đầu của cô. Shade trả lời rất ngắn gọn nhưng lại không thiếu ý chút nào, dù cô hỏi anh về cả hai câu lạc bộ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Rein nhớ tuần trước khi cô đi phỏng vấn hội trưởng hội văn chương, một câu anh ta trả lời Rein tận 10 phút khiến Rein đau hết cả đầu. Lúc này trời đã nhá nhem tối, mưa không tạnh mà càng ngày càng nặng hạt, Rein và Shade là những người cuối cùng bước ra khỏi thư viện ra tới cửa cô phát hiện chỉ còn một cái ô của cô
-Học trưởng anh không mang theo ô sao
-Không sao, tôi chạy nhanh là được ở đây cũng gần kí túc xá
-Đi chung đi, nếu anh bệnh sẽ có nhiều người tới tính sổ em mất
Rein bung ô đợi anh, Shade lắc đầu cười nghĩ em ấy không bao giờ cho anh lựa chọn hết. Cả hai đi cùng nhau dưới màn mưa Rein hỏi Shade
-Học trưởng hình như anh rất thích mưa thì phải
-Đúng vậy, mỗi lần nhìn nó tôi lại nhớ những chuyện hồi nhỏ rất hoài niệm
-Trùng hợp thật, em cũng có kỉ niệm với những cơn mưa
Shade chấn động nhìn Rein, cô cũng nhớ những kí ức đó sao, những kí ức giống anh
-Lúc em sinh ra trời mưa tầm tã vậy mà 10 phút sau Fine chào đời thì trời lại nắng đẹp nên em mới có tên là Rein phát âm gần giống Rain còn tên em ấy Fine cũng phát âm gần với Shine. Có phải rất thú vị không
Shade giật giật khóe mắt có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, nói một hồi cả hai cũng tới tòa kí túc xá, Rein định lên tầng thì Shade móc từ túi một món đồ đưa cho cô, Rein nhìn kĩ đây là một lọ thuốc mỡ giúp tan máu bầm
-Giữ lấy xài đi, không phải em nói tay mình còn bầm hay sao
Rein ngơ ngác, lúc đó cô chỉ vịn cớ ép anh phỏng vấn thôi chứ vết thương của cô đã hết lâu rồi không ngờ anh lại mua thuốc cho cô sức khiến ấn tượng về Shade của Rein thay đổi rất nhiều, cô cảm thấy lúc trước mình đã hiểu lầm anh
-Chúng ta làm quen nhau lại từ đầu đi
-Hả
-Lúc trước chúng ta không phải có chuyện không vui sao. Chuyện lúc trước xem như xí xóa bây giờ chúng ta làm quen lại từ đầu với nhau
Rein chìa tay ra “ em tên là Rein”, Shade không hiểu gì lắm nhưng cũng bắt tay lại với cô “Shade”. Rein cười tươi
-Chúng ta bây giờ cũng coi như quen biết lẫn nhau, gọi học trưởng thì xa cách quá từ nay em sẽ gọi anh là Shade nhé
Shade gật đầu nhẹ, mối quan hệ của họ đã có sự thay đổi
Thomas đã đứng trước bảng thông tin trường được một lúc rồi, anh nhìn chằm chằm vào nội dung trên đó tiêu đề được in đỏ một cách nổi bật làm anh cảm thấy thật chói mắt “ Shade mặt trời tương lai của Royal”, anh và Shade đã là bạn thân của nhau từ thời mặc tã và anh thừa biết tính cách của bạn mình là Shade không bao giờ chịu lộ mặt trên những phương tiện thông tin đại chúng, không phải lần trước sau khi nhận được tấm vé tham dự vòng chung kết hùng biện cậu ta còn thèm nhận phỏng vấn sao. Thomas biết cậu ta dị ứng với máy ảnh như thế nào kể từ ngày hôm đó, anh nhìn tên người phỏng vấn không chắc với những suy nghĩ của bản thân mình, anh đi một mạch tới tòa thể thao tìm bạn mình hỏi rõ
Shade đang kiểm tra cung tên, anh đưa mũi tên vào cung bày một tư thế chuẩn nhất rồi nhắm bắn, có người lại kiểm tra bia hô lên “ 10 điểm”
-Vẫn còn thoải mái nhỉ
Thomas tiến tới chổ Shade, khoanh tay nhìn Shade đang tiếp tục nhắm bắn
-Có chuyện gì tìm tao
-Mày không xem thông tin sáng nay à
-Rồi
-Vậy là mày đồng ý phỏng vấn thật sao, tao còn nghĩ bên đó tự ý đăng tin mà mày không biết đó
-Mày đến tìm tao về chuyện này thôi sao
Thomas ghét cái thái độ bất cần đời của Shade, làm như chuyện này không liên quan tới hắn ta vậy
-Mày đừng có giả điên, tao thừa biết mày ghét chuyện người ta đưa tin về mày không phải sao, từ lúc chú mất mày không còn chụp ảnh nữa
-Có lẽ bây giờ tao thích chụp lại rồi
Thomas cười khinh bạn mình
-Tao nhớ không lầm lúc trước cũng có người tìm mày lúc đó không phải còn đòi đuổi đánh người ta sao. Hay mày đừng nói với tao là mày thích cô bé phỏng vấn mày đó chứ
Tư thế Shade không thay đổi, anh nhắm bắn nhưng lần này cung bay lệch khỏi vị trí hồng tâm, người kiểm tra bia hô “ 5 điểm”, Thomas biết mình đã đoán trúng rồi
-Mày quen biết người ta được bao lâu chứ
-Tao biết cô ấy từ rất lâu rồi, hồi tao còn bé
Thomas chấn kinh anh cũng nghĩ tới khả năng này nhưng không ngờ lại lâu như vậy
-Từ bé? Sao tao không biết cô ấy chứ
-Có một khoảng thời gian tao hay đến tiệm sách ở phố kế bên
Đúng là như vậy, từ lúc chú mất Shade trở nên lầm lì ít nói hơn có một hôm Shade nói với mẹ muốn đến cửa hàng sách nhưng phải nhất định là cửa hàng ở phố kế bên, thấy Shade có phản ứng tích cực như vậy mẹ Shade cũng không hỏi nhiều cho con trai tới đó bất cứ khi nào cậu muốn. Có lần Thomas muốn đi theo nhưng bị Shade từ chối nên cậu cũng không đi theo nữa
-Vậy Rein có nhớ mày là ai không
Shade lắc đầu, Thomas gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Shade khác hồi nhỏ nhiều, hồi nhỏ Shade hay đeo một cặp kính với thân hình gầy gò không được to lớn như bây giờ, gương mặt cũng sắc nét hơn Rein không nhận ra là đúng
-Mày có định tỏ tình với cô ấy không
-Bây giờ không phải lúc, tao chỉ nói lúc tao chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối
Shade là người không bao giờ làm một chuyện mà anh không nắm chắc khả năng thắng của mình. Trước khi đi Thomas vổ vai nói “ Cuối tuần này tao sẽ đến thăm dì, dì sẽ rất mừng nếu nghe tin mày đã cởi mở hơn trước”. Shade nhìn thấy bóng Thomas khuất sau cánh cửa, anh cảm thấy rất may mắn vì có người bạn luôn hiểu rõ mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top