3.Ăn cơm

-Truyện dở (tại con Au)
-Đơn giản
-Không dài
-Truyện có thể liên quan với nhau
-Đa phần là chill,sad
-----------------------------------------
"TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI, SAO MÀY CỨ QUÊN THẾ ,M* MÀY...."

Những lời đó cứ vang vảng trong tâm trí tôi,lần nào cũng vậy, không phải tôi thì là anh tôi....

"Ăn cơm cũng khổ thật" - tôi tự nhủ khi đang nằm trên giường.

Nếu bạn nghĩ việc ăn cơm chỉ đơn giản là gắp thức ăn trộn với cơm rồi bỏ vào miệng,thì đúng rồi, nó là như vậy đấy. Nhưng cơm mà có vị mặn thì....

Bữa cơm gia đình là nơi mà tất cả mọi người tập trung,vây quanh chiếc mâm đựng đầy thức ăn và mọi người sẽ nói chuyện vui vẻ. Chuyện gì kể cũng được, miễn là có gì đó để kể. Chứ bữa cơm đông người mà im thin thít thì cơ hơi...cấn?

Mọi người sẽ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, kể từ nhà A đến nhà B ...vv
..nghe có vẻ vui với họ , nhưng câu chuyện sẽ bẻ sang hướng khác nếu bạn cắm cơm mà không bật nút.

Đồng ý là sẽ có 1 2 lần gì đấy chúng ta quên ấn nút thật,nhưng nếu bạn ấn nút rồi mà nồi cơm bị hỏng thì sao ?

Tôi nhớ có một lần, tôi vẫn cắm cơm như thường lệ, vẫn ấn nút trước khi cắm cơm. Nhưng nay có vẻ khác...

Đến lúc mở nồi cơm ra thì nồi cơm bị sống! Và bố mẹ tôi bắt đầu chỉ trích việc tôi quên không ấn nút. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu anh tôi không "đổ thêm dầu vào lửa".

"Suốt ngày quên không ấn nút ,cắm mặt vào cái điện thoại cơ"

Nghe được cái câu đó,bố tôi bắt đầu quát :

"Lại suốt ngày cái điện thoại, làm thì lười , tao đập hết ra đấy"

Mẹ tôi thì chán nản cắm lại nồi cơm,còn tôi thì đứng như trời trồng, không dám nhìn đi đâu hết.

"Mình chắc chắn là mình đã ấn nút rồi cơ mà" - tôi vẫn lơ ngơ tự hỏi bản thân.

(Do là bố mẹ tôi thường làm việc vào buổi đêm nên việc ăn cơm mà bị trì hoãn chắc chắn sẽ rất tức giận)

Rồi....một lát sau, nấu lại cơm được rồi , chúng tôi quay lại và tiếp tục ăn. Cơm chả khá hơn được mấy,vì nấu vội. Tôi cố gắng ăn nhanh để bỏ lên phòng, nhưng anh tôi thì không. Anh ta cứ lải nhải việc tôi quên ấn nút nồi cơm ảnh hưởng như thế nào tới bố mẹ và anh ta. Nhưng rõ ràng tôi ấn nút rồi mà !

Vừa buồn vừa tức mà không làm gì được, tôi chỉ có thể yên lặng nghe anh ta lải nhải. Bình thường tôi đã không quan tâm anh ta nói cái gì rồi mà bây giờ anh ta lại thế nữa thì tôi cũng chịu.

Lại nhắc tới cái điện thoại, tôi tự hỏi điện thoại có cái gì mà mọi người đổ tội hết lên vậy. Tôi làm cái gì cũng đổ lỗi sang cái điện thoại là sao?

Một lần khác, đang ăn com ngon lành thì tự dưng mọi người chuyển chủ đề nói về tôi, rồi bắt đầu kể lể đủ thứ ....khiến bữa cơm lúc đó rất khó chịu. Nội dung chủ yếu là chê bai tôi từ trên xuống dưới, nói chung là khó nghe lắm. Tôi lúc đó chỉ biết câm lặng, rồi cố gắng cầm nước mắt. Nhưng tôi không thể , nước mắt cứ thế tuôn rơi,lẫn vào bát cơm tôi đang ăn...

Tôi cố gắng ăn nhanh để bỏ đi càng sớm càng tốt. Cơm "ngon" lắm ! Vì có cả vị đắng lẫn vị mặn...















Tôi đã từng nói chuyện rất nhiều khi ăn cơm, kể về chuyện trên lớp ,...vv...cái gì tôi cũng kể được. Nhưng sau một vài lần "ăn cơm chan nước mắt" tôi ít nói đi. Một phần là khi ăn cơm mà tôi định kể gì đó là y như rằng sẽ có người nói chen vô, rồi mọi người lắng nghe câu chuyện của người đó ,hoàn toàn bỏ ngoài tai câu chuyện của tôi. Thế rồi tôi cũng bỏ cuộc, kệ họ, muốn kể gì thì kể, để yên cho tôi ăn cơm, đừng ai hỏi gì cả.....

Tôi cũng đã thử một vài lần nói chuyện với mẹ , tôi không dám kể với bố. Tính ra là tôi chưa từng tâm sự với bố chuyện gì, chủ yếu là mẹ tôi thôi. Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ chỉ thốt ra một câu:

"Chỉ có thế thôi á?"

Không phải một lần đâu mà nhiều lần như vậy rồi, rồi từ đó tôi cũng nghỉ việc tâm sự với mọi người,tôi cũng ghét cắm cơm sau đó.

Bây giờ thì tôi không còn cái cảm giác "ăn cơm chan nước mắt" nữa rồi, vì bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm họ nói gì khi ăn cơm nữa ,cũng chắng hé miệng nói câu nào. Ăn xong rồi đi rửa bát,rồi lại học bài,chơi điện thoại....













Cuộc sống của tôi vẫn vậy, chỉ là tôi không còn vui vẻ khi ăn cơm nữa ...




























(Đừng ai hỏi chuyện này có thật với con Au không, bịa ra đó)










































(Cau ben tren la noi doi)































...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top