1.Mưa

-Truyện không hay
-Đơn giản
-Không dài
-Truyện không liên quan với nhau lắm
-----------------------------------------
Nay nắng thật. Tôi đang ngồi trong nhà bật quạt mà chả thấm vào đâu, ít nhất là nhà tôi còn hưởng được tí gió,chứ không thì...... Lặng lẽ nhìn ra cửa sổ,tôi thấy chú mèo đang nằm ra đó. Bình thường nó vẫn vậy,nhiều lúc tự hỏi bộ lông ấm áp của nó cứ để vậy vào mùa hè sao chịu nổi....

Cũng may tháng này đỡ hơn nhiều,chứ  tháng trước nóng ran,bật quạt cũng thấy nóng nữa.

Nhìn quanh nhà,tôi bỗng cảm thấy có một chút dễ chịu khi thấy những cơn gió đang ùa về. Thích thật, tôi cứ thế nhìn ra cửa sổ và mỉm cười, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ. Vuốt ve bộ lông mịn của nó, tôi bỗng bật cười. Chả hiểu vì sao nữa, nhưng tôi thấy vậy.

...

Thế rồi, có những hạt mưa nhỏ đáp xuống mái hiên. Cảm nhận được nó,tôi quay ra ao nhìn, có những hạt mưa nhẹ đáp xuống giống như cá đang ăn vậy. Mưa nặng hạt dần. Tiếng lốp đốp nặng dần dưới mái hiên. Tôi thấy dễ chịu vô cùng, mùi mưa! Mỗi lần trời mưa như vậy,ngồi trong nhà và nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mình lâng lâng khó tả. Gió ùa về, thỉnh thoảng có hơi rét tí  nhưng mà cũng thích.

Tôi cá là cũng có nhiều người như tôi vậy, nhìn những hạt mưa rơi xuống , tự dưng lại muốn hát. Kể cả là hát không hay,nhưng mà thấy mưa như vậy lại muốn hát một bài gì đó cho hợp hoàn cảnh. Biết sao giờ, mỗi lần mưa là nhiều cảm xúc lắm.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng chả thích trời đang nắng đẹp mà mưa ào ào đâu!

Thi thoảng vẫn vậy, biết là mưa to nhưng vẫn bật điện thoại lên để nghe nhạc. Nghe đúng mấy cái đoạn hợp lúc trời mưa vậy :

"Dưới cơn mưa chẳng ai đón đưa

Chỉ có anh luôn nhìn em dưới mưa

Lặng thầm chịu phải trái đắng nữa

Biết bao nhiêu mới vừa

Ngồi ngắm trông ai mà anh cứ mong

Thấy em buồn là đau xé lòng

Từng giọt lệ em vẫn cứ khóc cố nuốt ngược vào trong

Chạy theo chân cơn sóng

Đi tìm ai ở nơi xa xôi

Trời hôm nay tắt nắng rồi

Trong căn phòng tâm tối

Vì nghe câu nói dối

Nên lòng buồn làm gì em ơi

Người thương em chính là tôi

Gã si tình rồi lệ đắng môi"
=>*Hoa cỏ lau*

Đã thế lúc đó mưa còn hoà vào tiếng nhạc nữa! Bài hơi buồn nhưng mà tôi thấy vẫn vui.

Mưa một lúc một to dần, kéo theo những cơn gió rít từng hồi. Đêm,biết là mưa to, mùa hè nhưng tôi vẫn bật quạt đắp chăn bông. Tại thấy nó ấm sao á.

Trong ngôi nhà ấm cúng, ờ thì có thể không ấm thật, nhưng mà mưa vào buổi đêm, đắp chăn để tránh khỏi cái giá lạnh, rồi trùm chăn đi ngủ, eo ơi nó thích ! Tôi rất thích ngủ khi trời mưa, mà cũng chả biết tại sao lại thích như vậy.....

....

Mưa tạnh rồi. Những cơn mưa mùa hè chợt đến rồi chợt đi. Văn phong của tôi lúc tiểu học là vậy đó, lần nào tả mưa cũng như nhau." Sau cơn mưa, trời quang đãng dần. Những đám mây đen giờ nhường cho những đám mây trắng và hồng. Bầu trời trong xanh ,cảm giác rất dễ chịu."

Ờ thì tôi cũng chả biết tả gì nữa,có gì nói nấy thôi.

Tôi nghĩ là có nhiều người thích khóc dưới mưa. Cảm giác chìm vào cơn mưa và khóc,không một ai biết,không một ai hay, và cũng chẳng có ai quan tâm cả .....có vẻ buồn nhưng ở một mình đôi lúc lại dễ chịu. Nghĩ về những lúc mình chán nản, vô dụng và "ăn hại" là thấy buồn vô cùng. Nhất là khi những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu mình. Dù biết mình đã cố quên đi,nhưng vô ích...những lúc như vậy thì tôi sẽ cố gắng nghĩ về một bài hát thật buồn,giống như lúc đó.

Một bài hát liệu có thể cứu rỗi một tâm hồn đã mục nát ? Mục nát thì chưa , nhưng nghĩ đến lại thấy phiền , phiền não.

Có thể ít người quan tâm đến mưa,bởi vì nó chỉ đơn giản là một cơn mưa thôi,đến rồi lại đi, giống như tôi và "cậu".

Tôi không chắc liệu bản thân còn thoải mái với mưa được bao lâu nữa,nhưng hiện tại tôi chỉ biết rằng : mưa nhiều lúc cũng đẹp lắm chứ! Những ngày mưa, chỉ muốn ru rú ở nhà ,cuộn tròn mình trong chiếc chăn, tay mân mê mở nhạc mình yêu thích , dù buồn hay vui thì cảm xúc lúc đó cũng thật tuyệt.

Mưa - nó làm tôi nhớ đến vài thứ. Tôi cá là mấy phim cổ trang phải có cảnh gì đó tương tự như "hai người chung một chiếc ô" hoặc "mưa làm con người ta mủi lòng", mưa như đang khóc vậy.

Mưa là vậy đó, đến rồi đi, giống như hai ta vậy, cậu đến với tôi như ánh nắng, xoa dịu trái tim tôi,rồi cậu bỏ đi giống như cách mà cậu đã đến,để lại cho tôi một cơn mưa nặng trĩu nỗi lòng. Tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại cậu.






















































"Mưa à...."











"Phiền cậu khóc giùm tôi nhé......"










"Tôi yếu đuối quá rồi....."











"Tạm biệt......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top