Intro
Khả Tâm là một người con gái xinh đẹp vô cùng, từng nét đẹp thanh tao trên khuôn mặt của cô luôn được người đời ví như "mười phân vẹn mười". Không chỉ thế, cô còn được sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu sang, luôn được đứng tên trong những bảng tên trường học danh vọng nhất nước. Tuy nhiên, từng đấy chỉ là những thông tin ít ỏi về người con gái hoàn hảo này, và những tung tích còn lại đều bị cả gia quyến giấu đi trong sự lặng lẽ. Bởi, mấy ai biết rằng, cô đang mang trong mình một căn bệnh đáng sợ, cô... bị điên!
Ngay từ nhỏ những dây thần kinh của Khả Tâm hoạt động đều đặn và rất linh hoạt cho đến khi cô lên mười lăm tuổi, cô bắt đầu có những biểu hiện không giống ai, cả ngày ngồi thơ thẩn ngoài cửa sổ tự cười khằng khặc một mình, còn mặc trên mình những chiếc váy ngủ công chúa màu trắng và ôm con gấu Teddy màu nâu cũ kĩ đi khắp vườn thượng uyển. Bách vợ chồng vô cùng lo sợ mà vội mời bác sĩ tư khám, tránh tin lan truyền ra bên ngoài. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được cái lắc đầu của ông bác sĩ già như thường lệ. Chấp nhận số phận, họ đành xây riêng cho cô một ngôi nhà và chiếc khuôn viên khá rộng trước nhà để vừa tiện hơn cho việc chữa trị cho con lại có thể che giấu thông tin này một cách kín đáo.
Tay bác sĩ già tuy là gà trống nuôi con nhưng lại là một người có gần bốn chục năm kinh nghiệm chữa trị khoa thần kinh với bằng tốt nghiệp giáo sư danh giá cũng bó tay với một đứa con gái cả ngày chỉ biết ngồi nói chuyện một mình. Tưởng chừng như vô vọng thì tia hy vọng lại le lói trước mắt ông. Một lần đi khám bệnh cho cô công chúa nhỏ của gia đình họ Bạch, ông đã đem theo người con trai mười sáu tuổi của y đi cùng. Thần kỳ thay, Khả Tâm ôm dính lấy người con trai ấy mà nói.
" Hạo Thiên, trời đang mưa đấy anh ạ."
" Sao cô biết tên tôi?"
Hạo Thiên tuy không phải dạng hiền lành nhưng lại rất giữ phép tắc và cứng nhắc. Dù vậy, có vẻ cậu ta không mấy ưa gì những người mắc căn bệnh dở hơi này rồi.
" Em gặp anh trong những giấc mơ. Rất nhiều đêm."
"Đồ thần kinh!"
Bị chửi là đồ thần kinh, mặt Khả Tâm vẫn cười toe toét, đôi mắt híp lên như cười ôm lấy cánh tay của Hạo Thiên mà kể những thứ trên trời dưới đất chắc chỉ có cô mới hiểu được. Hạo Thiên quả là một đứa con tốt và hiếu thảo! Tay bác sĩ nài nỉ cậu chịu đựng sau này một tí để giúp cô chữa bệnh khi mặt đã nhăn như khỉ ăn ớt rồi. Tuy nhiên, thật không ngờ rằng cậu cũng đành chấp nhận để Khả Tâm tuỳ ý động chạm cơ thể và nghe những lời ba hoa ảo diệu của cô.
Bách phu nhân sau khi nghe tin con gái chịu nói chuyện được với người khác thì cũng vui mừng, dụ dỗ Hạo Thiên lên bờ xuống ruộng chuyển tới nhà của Khả Tâm ở. Thuyết phục mấy ngày cộng thêm chỉ cần nghe nói ba linh tinh là có được mức tiền lương cao ngật ngưỡng và chỗ ở vừa đẹp vừa cao sang khiến ai nghe cũng khó có thể từ chối.
Hạo Thiên vốn không hẳn ưa Khả Tâm là bao dù diện mạo của cô đương nhiên có thể đánh gục trái tim của bao chàng trai đồng lứa. Tuy nhiên, ngay từ lần gặp mặt, cậu đã có một ác cảm không lành với cô, như một điềm báo một cuộc sống đầy sóng gió và bẫy gai phía trước. Vì vậy, Hạo Thiên tự hứa với bản thân nhất định phải tạo khoảng cách với cô ấy và tuyệt đối không thể bị rung động trước Khả Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top