Vẽ lên những cơn mưa
1: Tôi đang loay hoay thu dọn đồ đạc với đống đồ lộn xộn lại sau khi câu lạc bộ mĩ thuật trên trường hết giờ sinh hoạt. Một cô gái từ sau cánh cửa phòng bước vào. Cô ấy xuất hiện với làn tóc ngắn gần chạm đến hai bờ vai, khuôn mặt đáng yêu, có đôi chút tàn nhang hai bên gò má cao, dáng người mảnh khảnh, đứng trầm ngâm khoảng hai phút, cất tiếng hỏi.
- Cậu có phải Quân, hội trưởng của câu lạc bộ mĩ thuật đúng không? "
- Ừ, cậu tìm mình có việc gì?
- À, tớ mới chuyển đến trường này. Minh ý, từng có giới thiệu qua về câu lạc bộ mĩ thuật này.
- Ừ, ra cậu là cô bạn Minh đã kể.
Che lại các bức tranh vẫn chưa được hoàn thiện của các thành viên trong câu lạc bộ. Đáp lời cô ấy với giọng nói nhẹ cùng một cái gật đầu.
Chắc hẳn đó là Quyên. Cô bạn cũng như người yêu mà Minh đã kể cho tôi biết. Và nói rằng là sẽ chuyển vào trường mình trong tuần tới, còn tôi thì đóng vai trò người bạn thân trong các câu chuyện Minh từng kể cho Quyên nghe nếu tôi có tình cờ xuất hiện trong đó.
- Vậy câu lạc bộ này có còn nhận thêm thành viên không? Tớ muốn tham gia. , lát nữa cậu có rảnh không? Minh về trước rồi, không phiền thì lát cậu dẫn tớ đi tham quan quanh trường được không?
- ...
Tôi không nói gì, chỉ biết gật đầu nhận lời đề nghị ấy của Quyên. Thu dọn xong mọi thứ, tắt đèn đóng cửa phòng câu lạc bộ lại. Sau đó lặng lẽ cất bước cùng Quyên băng qua những tán cây xà cừ xanh bóng mát, dưới khoảng sân trường rộng cuối những ngày của mùa thu.
2: Từ buổi gặp mặt chiều hôm ấy. Vào các ngày có giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ, Quyên đều xuất hiện từ rất sớm, trước cả khi tôi đến.
Quyên luôn đứng đợi tôi chỗ ngồi vẽ kế bên khung cửa sổ, mùi hoa sữa vào cuối thu phảng phất từ bên ngoài vào trong căn phòng. Thấy tôi đến, Quyên nhìn tôi, dưới những ánh nắng đi xuyên qua khung cửa sổ. Kéo thành một vệt dài vào trong căn phòng. Nở nụ cười rực rỡ.
***
Có lẽ tôi đã bắt đầu thích Quyên, cũng chẳng rõ được cái cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào. Tôi luôn mong chờ vào những buổi chiều có giờ sinh hoạt cho câu lạc bộ. Vì thời gian đó, tôi đều có thể gặp được Quyên, nhiều khi câu lạc bộ vắng bóng người, nhưng Quyên vẫn sẽ đến, chờ đợi tôi. Thỉnh thoảng tôi chỉ tới trễ có vài phút, Quyên cũng sẽ giận và bắt bẻ tôi đủ thứ.
- Hội trưởng mà ý thức như thế này đấy.
Quyên thường nói vậy vào những buổi chiều tôi tới muộn. Còn tôi không cất lời, chỉ biết gãi gãi vành tai có khi đang đỏ lựng vì ngại. Tôi thích những khoảnh khắc được ở bên Quyên như vậy, nhưng lại luôn ở trong vai trò một người bạn thân Quyên yêu, không hơn không kém.
3: Vào khoảng thời gian thi giữa học kỳ, các thành viên trong câu lạc bộ dường như ít còn tới đây sinh hoạt mà bắt đầu lo việc ôn thi. Những ngày như vậy trước lúc Quyên xuất hiện, chỉ có tôi là người duy nhất vẫn đến sinh hoạt ở căn phòng này. Dù có một mình, tôi vẫn muốn tới đây, cả khi mình không còn vẽ tranh được như trước nữa. Tôi vẫn muốn tới nơi này. Và giờ căn phòng yên tĩnh quên thuộc, đã có Quyên cùng ở lại, cùng cười, cùng nói chuyện, và ở bên tôi trong những ngày câu lạc bộ chỉ có hai người.
- Này Quân.
- Có chuyện gì vậy Quyên?
- Từ khi vào câu lạc bộ này, tớ chưa bao giờ thấy cậu vẽ cả!
- Mình!
Lời Quyên hỏi chợt khiến trong lòng tôi cảm thấy bối rối, dừng ngắm nhìn những bức tranh, không gian xung quanh trải dài trong sự tĩnh lặng. Mẹ tôi là một họa sĩ, mọi nét vẽ đều mang hình ảnh của thế kỷ 19, tôi có năng khiếu hội họa từ nhỏ một phần cũng là từ mẹ. Năm học đầu tiên khi tôi bước chân vào lớp 10, tôi đã cố gắng để tiếp nhận lại câu lạc bộ này khi các anh chị khóa trên từ bỏ nó. Cuối năm lớp 10, nỗi đau lớn nhất kéo đến cuộc đời tôi là sự ra đi của mẹ. Cú sốc đó thực sự quá lớn, đôi lúc tôi cũng tự làm đau đôi tay mình mỗi lúc muốn vẽ. Vì khi cầm bút lên, nó chợt khiến lòng tôi lại thấy đau đớn và nhớ đến mẹ.
Đến bây giờ, dù cảm xúc về những bức tranh được vẽ trong câu lạc bộ này tôi vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng giây phút cầm bút vẽ đặt lên khung giấy trắng xóa ấy, mọi thứ xung quanh tôi, chẳng còn lại gì.
- Cậu không cần phải trả lời đâu Quân.
- Mình không còn vẽ nữa!
- Còn tớ lại muốn vẽ một bức tranh để lưu lại trong căn phòng này như những bức của các anh chị khóa trên đó. - "Quyên nói rồi đưa tay chỉ ra chỗ những bức tranh được trưng bày".
- ...
- Cậu vẽ chung với tớ nhé?
- Mình.
- Cậu nói cậu không còn vẽ tranh nữa,nhưng đâu có nghĩa là không thể vẽ được, đúng không? Chỉ cần cậu phụ họa các chi tiết với phối màu cho tớ thôi.
- Ừ!
- Mà Quân này, cậu có ghét mưa không?
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?
- Hì, không có gì đâu.
Quyên lắc đầu nhẹ, bật cười, cũng chẳng biết rõ từ khi nào nữa. Mưa đã bắt đầu rơi xối xả bên ngoài khung cửa sổ.
4: Tôi biết rằng mình chẳng còn vẽ được như trước nữa, nhưng Quyên nghiêm túc yêu cầu nhờ tôi đến vậy, thì cũng chẳng còn lí do nào để từ chối Quyên được.
Vào các ngày sát hôm thi học kỳ, thời gian bận rộn mệt mỏi áp lực với thì cử khá nhiều. Còn Quyên thì vẫn chăm chỉ đến phòng câu lạc bộ để cùng vẽ với tôi, Quyên nói không thích là người phải để tôi chờ đợi.
Quyên rất thích mưa, nên bức tranh mà hai đứa thực hiện cũng vậy. Mỗi buổi cùng vẽ, Quyên là người vẽ chính, còn tôi chỉ đứng sau, ngắm nhìn Quyên vẽ, nhắc nhở các chi tiết, nét vẽ, phụ họa và phối màu cho bức tranh. Thỉnh thoảng, Quyên hay nói với tôi rằng.
- Cậu có thích mưa không?
- Cậu có ghét mưa không?
- Cậu có...
Quyên hay nói vậy, đến lần thứ ba Quyên đều ngừng như một thói quen, không cần tôi phải hồi đáp. Cứ vậy mỗi buổi chiều trôi qua, kể cả hôm không có giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, nhưng nếu được thì Quyên vẫn hẹn tôi đến để cùng nhau vẽ.
Thời gian vẽ cùng Quyên, âm thanh, màu sắc xung quanh tôi, về kí ức đau buồn , dần dần tan đi, chỉ để vệt dài như dải màu sau những cơn mưa. Mọi thứ, như được Quyên tô đậm lên cho bức tranh, cũng như cuộc sống của tôi
5: Cũng một tuần trôi qua, bức tranh sắp sửa được hoàn thành, nhưng trong tôi thì ngược lại. Có thể lòng ích kỉ muốn mãi như bây giờ, đừng thay đổi gì cả, vì tôi muốn được ở bên Quyên, được cùng vẽ tranh bên cô ấy, nhưng tôi biết chẳng điều gì là không có hồi kết cả.
- Mình tưởng cậu bỏ vẽ rồi?
- ...
Tôi dừng bút lại khi đang tô màu cho những vệt mưa, giọng của Minh từ phía ngoài cửa cánh phòng câu lạc bộ. Bước vào đứng cạnh bên tôi cùng ngắm nhìn bức tranh.
- Sắp sửa xong rồi nhỉ? Chắc cậu đã phải cố gắng hết sức, mình chưa bao giờ thấy Quyên vẽ đẹp như vậy cả.
- Mình chỉ phối màu giúp Quyên thôi, chẳng làm gì nhiều cả.
- Như vậy là cậu đã giúp Quyên rất nhiều rồi đay. Chắc cậu phải tự vẽ xong bức tranh, mình xin lỗi.
Minh nói, ánh mắt ảm đạm không như mọi khi của Minh, khiến lòng tôi thấy bất an. Lặng lẽ chạm tay vào bức tranh. Mọi thứ xung quanh, màu sắc đang dần dần phai nhạt đi. Cũng 3 ngày trôi qua, tôi không còn thấy bóng dáng Quyên, đứng tại nơi đây, cười và chờ tôi đến.
- Có một số chuyện mình đã nói dối cậu ngay từ trước
***
Những ngày sau đó tôi vẫn chờ, chờ Quyên đến để cùng hoàn thành bức tranh, nhưng đến cuối thì Quyên vẫn ích kỉ không đến. Có một tờ giấy nhỏ được kẹp ở phần ngoài bức tranh mà đến giờ tôi mới nhận ra, cầm lên tay, từng nét chữ Quyên viết như những chiếc gai nhỏ đâm từ từ vào tim tôi.
- Gửi Quân!
- Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu nhé, từ hồi tớ đi qua phòng câu lạc bộ mĩ thuật này vào hồi đầu năm ngoái, vô tình đã thấy một cậu bạn đặt bút lên vẽ, cạnh bên khung cửa sổ, cứ cúi mặt vào vẽ mà chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì cả, thực sự rất đẹp, hầu như tớ đã dành nguyên buổi chiều chỉ đến ngắm nhìn cậu ấy vẽ, cả nhiều ngày sau đó nữa. Tớ vốn cũng chả biết vẽ gì đâu, nhưng lại mong muốn một ngày nào đó được vẽ bên cậu ấy, nên tớ đã cố để tập vẽ cho thật đẹp, tớ cũng rất vui vì đã thực hiện được điều ấy. Nhưng giờ bệnh tình của tớ đã chuyển biến xấu lắm rồi, gia đình cũng quyết định cho ra nước ngoài để điều trị, cũng chả biết là có qua nổi không, hay là tớ bi quan quá nhỉ? Còn một chuyện nữa, tớ cũng chả phải học sinh chuyển trường hay gì đó đâu, còn cậu ấy thì luôn ở trong phòng câu lạc bộ với ở trên lớp nên chắc chả biết đến sự tồn tại của tớ, nên tớ đã tiếp cận Minh khi biết đó là bạn thân của cậu ấy, và rất vui khi cậu ấy đồng ý giúp.
- Thực ra thì, người tớ thích là cậu bạn thân của Minh ý, chứ không phải Minh đâu, nếu được. Tớ vẫn mong rằng sẽ được quay trở về để cùng cười, cùng vẽ tranh bên cậu ấy. Một lần nữa!
***
Tôi nắm chặt bức thư lại, nhìn bức tranh hai đứa cùng vẽ, một chiếc ô bị bỏ rơi dưới cơn mưa vội vàng giữa lòng thành phố. Quyên cũng như vậy, cô ấy, đi nhanh hơn cả những cơn mưa. Giờ thì tôi cũng hiểu được vì sao Quyên luôn hỏi mình câu đó.
- Cậu, có thích mưa không?
- Cậu, có ghét mưa không?
- Cậu, có thích mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top