Chap 1: Tiếng đàn của cậu khác mọi hôm!

Vào một ngày hè mưa tầm tã, tôi đã gặp cậu.
Hôm đó, tôi vừa xong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Là thế này, trường tôi mỗi hè lại tổ chức hàng đống clb để học sinh đăng ký tham gia, lấy cớ là tạo cơ hội vui chơi trong hè, kết bạn mới nhưng với tôi là cả một cực hình. Đặc biệt khi mà đó lại là clb NẤU ĂN, cái lĩnh vực mà tôi dở tệ. Mẹ đã hú hét đòi bắt tôi tham gia khi thấy cô con gái 'yêu quý' suốt ngày nằm ườn trên phòng dí mắt vào truyện ngày này qua ngày khác, nồi cơm cũng k biết cắm.
Và đó cũng là lý do mà bây h tôi - một Phương Vy coi nấu nướng là kẻ thù, phải dành 1 tiếng rưỡi trên trường mỗi thứ 2,4,6 để làm quen với nồi niêu xoong chảo. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè và thỉnh thoảng là những cơn mưa rào bất chợt trong khi tôi chả bao h mang theo ô.

Điển hình là bây h đây. Đứng trước cổng trường, tôi ngước lên nhìn trời mưa tầm tã bằng con mắt oán hận, kiểu này tôi ra bến xe buýt kiểu j đây? Chạy ra?! Ông trời, ông ko biết thương hoa tiếc ngọc là j sao? Nhưng có vẻ chẳng có cách nào khác. Làm liều vậy, tôi đội mưa chạy bán sống bán chết ra bến xe buýt cách cổng trường 100m.

Và ở đó, cậu đang ngồi, với cây guitar trên tay. Gẩy lên những thanh âm đầy ngẫu hứng.

Sau khi đã yên vị trong mái hiên của bến xe, tôi mới len lén liếc sang cậu. Đẹp trai ra phết đấy chứ, chẹp chẹp. Da trắng này, mũi cao này, đôi mắt sâu màu cà phê đầy bí ẩn này. Thêm cái phong thái ung dung và chuyên nghiệp khi chơi guitar, quả thật, cậu như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Có vẻ cậu chẳng quan tâm nhiều đến xung quanh. Là một cô gái khá mơ mộng do luôn dán vào mấy cuốn tiểu thuyết teen, tôi luôn có ấn tượng đặc biệt với những anh chàng chơi guitar. Đại khái là họ luôn có vẻ j đó vô cùng lãng tử, cuốn hút và đặc biệt nếu chơi giỏi, như cậu chẳng hạn, thì tâm hồn chắc cũng sẽ rất lãng mạn . Một anh chàng như thế, trong cái thế giới khô khan chỉ có đồng tiền là nhất như ngày nay, quả thật rất hiếm.

Hai chúng tôi cứ ngồi đó, cậu đàn, tôi nghe. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng hoà với tiếng xối xả của mưa mùa hạ phút chốc biến thành một bản tình ca tuyệt mỹ say đắm lòng người. Tôi cứ ngồi đó ngẩn ngơ, thả hồn theo tiếng đàn, rồi giật mình khi nghe tiếng xe buýt đỗ két trước mặt, đúng tuyến của tôi rồi, vội vã đi lên. Chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, tôi nhìn theo dáng hình của cậu một lúc lâu, cho đến khi bến xe chỉ còn là một chấm đen sau lưng. Bên tai dường như vẫn văng vẳng tiếng đàn của một chàng trai xa lạ trong chiều hè.

Thứ 4. Lại là một ngày mưa. Ta hận!!
Cậu vẫn ngồi đó. Chơi vài nốt tuỳ hứng. Được cái tôi luôn ở lại muộn sau h học, chắc cậu cũng thế nên luôn chỉ có hai chúng tôi ngồi ở bến xe buýt. Vẫn là bản tình ca tuyệt đẹp hoà trong tiếng mưa rơi. Cậu có vẻ thích bản Save the best for last, tôi luôn nghe cậu đàn bản này khoảng 2 lần mỗi hôm. Sở dĩ tôi biết bài này vì bố tôi nghiện nhạc guitar, luôn cho tôi nghe những bài ông thích nhất rồi thao thao bất tuyệt về những bản tình ca bất hủ. Tuy nhạc tôi nghe trong đĩa là hoà tấu, nhưng nghe cậu đàn, tôi lại cảm thấy có j đó rất riêng, rất cuốn hút. Dù muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng tôi tuyệt nhiên k nói câu nào mỗi lúc ở bến xe buýt. Có lẽ, tiếng đàn kia đã quá đủ bình yên và nhẹ nhàng.

Suốt những ngày tiếp theo đi sinh hoạt clb, tôi gặp cậu và nghe cậu đàn. Dường như việc đó đã trở thành một thói quen cố hữu. Dù k biết hết những bản nhạc cậu chơi, nhưng tiếng đàn của cậu luôn mang vẻ j đó mênh mang, nhẹ nhàng và rất đỗi du dương. Thỉnh thoảng cơn mưa mùa hạ vẫn đột ngột xối xuống vào những ngày bất định, nhưng dường như tôi đã k còn ghét nó như trước. Có lẽ là do có cậu ở bên?!

Rồi đến một hôm, tiếng đàn của cậu khác đi so với mọi ngày. Nó da diết, buồn bã và có phần bi thương. Tôi tự hỏi, phải chăng hôm nay cậu có tâm sự j đó? Tiếng đàn của người nghệ sĩ thường thể hiện cả cảm xúc của họ (đấy là tôi nghe ba nói thế). Lúc đó trong lòng tôi có một khát khao mãnh liệt rằng, muốn được chia sẻ cùng cậu nỗi buồn ấy. Cũng như tiếng đàn của cậu luôn làm tầm trạng tôi tốt hơn sau mỗi buổi sinh hoạt clb thảm hoạ. Nhưng vậy thì có bị coi là vô duyên với tọc mạch k nhỉ? Tôi thật sự k muốn để lại cho cậu ấn tượng xấu. Nhưng chẳng lẽ cứ để cậu chịu đựng mà làm ngơ. K thể kìm lòng, tôi quay sang:

- Này, hôm nay cậu có chuyện j buồn à?

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi nhưng rất nhanh, khẽ nhếch môi, cậu đáp lại:

- Sao cô nghĩ vậy?

Tôi hơi bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm màu cà phê ấy, vội quay đi:

- À... Chỉ là hôm nay, tiếng đàn của cậu có vẻ khác với mọi khi...

Cậu hơi sững người, mặt lộ vẻ khó hiểu. Rồi bật cười. Nụ cười như tỏa nắng.

- Thật vậy sao? Khác như thế nào vậy?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời:

- Nó k tươi vui và nhẹ nhàng mọi ngày. Có j đó...da diết, buồn bã hơn. Hôm nay cậu có tâm sự j trong lòng à?

Ánh mắt cậu ko che giấu sự ngạc nhiên và thích thú. Tôi vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu khẽ thở dài, cụp mắt xuống, quay đi. Đôi mắt cà phê lúc này lại phảng phất nỗi buồn bã.

- Có lẽ vậy.

Bản tính tò mò nổi lên, dù rất muốn hỏi, rất muốn biết, nhưng thân là con gái, tọc mạch chuyện người khác như vậy (đặc biệt là với một anh chàng đẹp trai nữa chứ) rất là ko tốt.

- Tớ biết tớ chỉ là một người lạ ngồi ở bến xe buýt cùng cậu, nhưng nếu cậu có nỗi lòng j đó, thì có thể chia sẻ với tớ k? Tất nhiên là k cần nếu cậu k muốn, nhưng, cậu biết đấy, chia sẻ có thể giúp cậu nhẹ lòng đi, chẳng hạn?

Cậu quay sang, im lặng. Chỉ nhìn tôi chằm chằm. Hơi ( phải là quá ấy chứ ) bối rối trước ánh mắt cậu, tôi vội quay đi, trước khi cậu thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

- Bố mẹ tôi ly thân. Ngày hôm nay.

Tôi giật mình. Cái j? Ly thân?! Sao giống trong truyện thế nhỉ? Nhân vật nam chính có một gia đình k hạnh phúc và nữ chính sẽ an ủi. Lại hão huyền rồi. Phương Vy, cậu ấy đang buồn mà, suy nghĩ linh tinh cái j thế chứ! Cậu cười buồn:

- Buồn cười nhỉ? Gia đình tôi nhìn qua thì ai cũng bảo là thật hạnh phúc. Nhưng họ k biết, tôi luôn phải hứng chịu những trận cãi vã của bố mẹ như thế nào. Nó xảy ra ngày càng thường xuyên gần đây, rồi tới hôm nay, thì chính thức đã k còn có thể cứu vãn...

Cậu nói đến đó thì im lặng. Tôi khẽ liếc qua. Đôi mắt cà phê tối sầm, chứa chất những tan vỡ, ánh nhìn mênh mang xoáy vào mưa. Tôi chợt thấy chạnh lòng. Thấy cậu như vậy, bỗng dưng tôi thấy mình thật may mắn vì có một gia đình ấm áp yêu thương. Tuy đã đọc nhiều về những gia đình đổ vỡ trong truyện, nhưng hôm nay, tôi mới thực sự chứng kiến. Nó xảy ra với cậu. Giọng cậu bình thản, đều đều, nhưng tôi hiểu cậu đang cố chịu đựng những vết cứa dài âm ỉ trong lòng.

Tôi cứ ngồi im. Lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Về cậu. Còn cậu thì cũng chẳng nói câu nào. Có lẽ đã bao nhiêu tuyến xe đi qua, nhưng tôi cứ bất động.

- Cậu nên về. Có tuyến của tôi rồi.

Tôi giật nảy mình, mắt nhìn theo cậu đang đi lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, cậu bỗng quay lại, nói đủ to để tôi nghe thấy:

- Cậu nói đúng. Chia sẻ giúp tôi nhẹ lòng hơn.

Tôi sực tỉnh. Mắt dõi theo cái dáng cao lớn bị chiếc guitar che đi một nửa cho đến khi chiếc xe màu vàng biến mất vào mưa. Rồi lật đật lên tuyến xe của mình, lòng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top