CHAP 1: GẶP NHAU NGÀY MƯA
- 2 phút nữa thôi... 2 phút ông trời ơi con đã đùng vận tốc ánh sáng để chạy rồi làm ơn để con đặt mông an toạ ở bến xe buýt rồi hãy mưa nha nha-
Song ngư than vãn cắm đầu cắm cổ chạy dưới bầu trời đen kịch . Buồn thay vừa dứt lời thì mưa cùng bắt đầu trút xuống. " Chết tiệt " Song ngư chửi thầm. Từ xa bến xe buýt bắt đầu hiện ra, đệch xe tới từ lúc nào vậy chứ Song ngư chán nản cố gắng tăng tốc.
- Bác tài ơi bác tài vài giây nữa thôi bác tài sẽ cứu được một sênh lênh vô tội đấy ạ!- Song ngư cười khổ nhưng lần này may hơn lần trước vai bước nữa là cô sẽ lên được xe rồi. " Bịch" cảm giác đau đớn truyền đến cảm giác cái bàn toạ như muốn vỡ nát ra rồi, sách vở vung vãi ra đất, tất cả đều là kết quả của cuộc va chạm và nạn nhân thì chắc là cô và anh chàng cao lêu ngêu đằng kia. Hẳn là anh chàng cũng rất chật vật mới bình tĩnh trở lại. " Anh không có mắt à, mù hay sao tại anh mà tôi lỡ chuyến xe buýt, thật tình hết chỗ đứng rồi sao?" Đó là tất cả những lời mà cô bây giờ muốn ném thắng vào mặt thanh niên trước mặt, cho dù anh ta có " hơi " đẹp trai, hơi cao , da hơi trắng nhưng không phải vậy mà cô bỏ qua cho tên này được cơ mà Song ngư lại nuốt hết suy nghĩ đó vào bụng khi thấy anh chật vật ra tay của mình để tìm nhũng quyển sách.
Khuôn mặt này...sao mà.
. Thất thần một hồi lâu cô mới kịp trấn tĩnh lại rối rít xin lỗi anh cùng anh nhặt lại mấy quyển sách.
- Xin lỗi....thật sự xin lỗi...em không cố ý- Song ngư cực kỳ hối hận với cái ý nghĩ chanh chua lúc nãy của mình. Anh thấy cô bối rối như vậy chỉ nhỏe miệng cười dịu dàng.
- Không sao là người ai chẳng mấy lúc như vậy.!- Bến xe lúc này chỉ còn mỗi anh và cô khiến không không khí bổng dưng ngượng ngùng đến lạ.
- Hưm, cái ông bác tài đáng ghét chờ thêm một chút, tí xíu nữa thôi mà cũng chờ không được làm như chứa thêm hai người nữa chắc ông chết.- Song ngư bức bối phun ra một tràn rồi lại bất giác bụm miệng mình lại ." chết thật lỡ lời, nhọ mà trước mặt trai đẹp mà lại gây ấn tượng xấu rồi."
Thiên Yết không nói gì chĩ khẽ cười, anh không biết rằng nụ cười của anh lại khiến con nhóc nào đó sau này gần như muốn túc trực ở bến xe buýt. Thấy anh cười Song ngư cũng nở nụ cười yếu ớt.
- Em là Song ngư , em học năm nhất trường trung học Zodiac.- Song ngư nhanh nhảu chuyển chủ đề.
- Zodiac? Năm nhất? Vậy chúng ta là bạn rồi tớ là Thiên Yết cũng học năm nhất Zodiac đây.- Thiên Yết nhẹ nhàng.
- Qa trung hợp ghê!- Song ngư à lên một tiếng.
- Vậy cậu học lớp nào?- Thiên Yết tò mò.
- À ừm hình như là 10A- Song ngư lục lại trí nhớ vài phút trước rồi đưa ra kết luận.
- 10A? Tớ cũng học 10A đây những sao chưa bao giờ nghe thấy cậu?- Thiên Yết kinh ngạc.
- Tất nhiên rồi tớ mới chuyển đến hôm nay thôi mừ!- Song ngư cười tinh nghịch.
- Ra vậy sau này mong cậu giúp đỡ.- Thiên Yết khẽ cười.
- Khách sao chi tớ nói câu đó mới phải.-Hai người cười nói vui vẻ, Song ngư luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Yết, khoé môi mấp mấy không biết bao nhiêu lần.
- Thiên Yết này...cậu ..cậu- Song ngư ngập ngừng.
- Mắt của tớ đúng không- Thiên Yết cười hỏi.
- Xin lỗi nếu cậu không muốn nói cũng không sao!- Song Ngư rối rít.
- Không có gì giấu cũng ích gì đâu. Tai nạn giao thông một năm trước vô tình cướp đi ánh sáng của tớ rồi.- Thiên Yết cứ vậy bình thản nói, Song ngư nghe cậu nói có chút đứng hình,nhìn cậu tim cô gần như thắt lại , Thiên Yết ngừng một chút rồi lại tiếp tục.
- ừm hơi bất tiện một chút nhưng riết rồi cũng quen vả lại bác sĩ nói chỉ cần tìm được người hiến giác mạc thì sẽ có hy vọng.- Thiên Yết cứ vậy ngẩn mặt lên trời cười nhẹ nhàng như chuyện vừa xẩy ra với cậu chỉ là một chuyện nhỏ xíu vậy. Thấy im lặng một hồi Thiên Yết quay sang phía Song ngư,
- Hức...hức - Song ngư bắt đầu thút thít điều này khiến Thiên Yết bối rối vô cùng.
- Cậu sao vậy..có chuyện gì sao?- Thiên Yết lo lắng.
- Cậu gặp chuyện thật là kinh khủng quá đi- Nước mắt rơi lã chã Song ngư mếu máo, Thiên Yết cười khổ e dè đưa tay ra xoa đầu cô.
- Lớn rồi cứ như con nít vậy, chuyện đã qua lâu rồi mà vả lại tớ cũng không gặp nhìu khó khăn cho lắm. Tại sao phải khóc chứ?
- Vì tớ thương cậu!- Câu nói của Song ngư khiên Thiên Yết bối rối vô cùng khuôn mặt ửng hồng lên một mảng không biết phải hành xử làm sao.
- Cậu không cần...
- Tớ quyết định rồi!- Song ngư thay đổi thái độ chớp nhoáng mới vừa rồi còn khóc lã chã bây giờ là kiên định quả quyết.
- Quyết định cái gì- Thiên Yết ngẩn ra.
- Từ hôm nay tớ sẽ là đôi mắt của cậu.- Song ngư quả quyết kèm theo nụ cười tươi tắn
- Ách chuyện này...- Thiên Yết do dự
- Không được từ chối tớ quyết định rồi..!- Song ngư khẳng định.
- Oa trời tạnh mưa rồi!- Song ngư reo lên thay đổi chủ đề 180 độ làm Thiên Yết cũng bớt ngượng hơn.
- Ừm tốt quá !- Thiên Yết cười nhẹ.
- Chậc hôm nay vui thế này cúp học một bữa chắc không sao đâu nhỉ?- Song ngư cười ranh mãnh.
- Cúp học? Chuyện này....không phải hôm nay cậu phải giới thiệu với lớp sao?- Thiên Yết do dự.
- Ui dào cậu chắc cũng biết chúng ta vừa lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi bây giờ mà lếch xác lên thể nào cũng bị giáo viên băm thành từng mảnh cho xem.- Song Ngư thở dài.
- Nhưng...- Thiên yết vẫn còn lập lự.
- Yết a cậu chắc không nỡ thấy tớ bị băm thành bánh bao nhân thịt au ha...ngày đầu tiên mà đã vậy thể nào sau này sẽ bị xui lây dài dài lun đó....đi mừ yết- Song Ngư nài nỉ.Thiên Yết cuối cùng cũng bó tay với lí luận của Song Ngư.
- Cúp thì cúp vậy.- Anh chàng cười khổ.
- Hu ra...thế là đi ăn kem.nhé tớ biết quán kem này rất ngon lại có chị chủ quán dẽ thương phải biết !-Song ngư phấn khỏi nắm tay Thiên Yết kéo đi. Thiên Yết lắc đầu cười khổ đi theo cô nàng. Cháp kem no nê cô mới chịu đi về nhà Thiên Yết cũng không xa nhà cô là mấy kiểu như người đầu đường người giữa đường vậy thôi lại chung trên một con đường nên cực tiện có thể về chung.
- Thiên Yết ngày mai cùng đi học nhé!- Song ngư phấn khích.
- À..ừm vậy cũng được.
- Hứa rồi đó! Vậy tớ về trước đây- Dứt lời cô nàng nhảy chân sáo lo lon chạy đi. Thiên Yết đứng trước cửa nhà chỉ biết lắc đầu cười khổ.
....
..
.
Sáng hôm sau Thiên Yết đồng phục chỉnh tề từ nhà bước ra thì đúng lúc này một đạo lực từ phía sau đâm tới.
" oang" cú va chạm khiến hai người choáng váng .
- Hư hư..đau chết mất- Song ngư ôm đầu rên rỉ , Thiên Yết lò mò đứng dậy lắc đầu cười khổ.
- Song ngư cậu làm gì mà phải hấp tấp vậy.?
Nghe Thiên Yết hỏi Song ngư đơ người.
- Cậu nhận ra tớ? Sao cậu biết!!- Song ngư cả kinh.
- Thì cậu vừa mới mở miệng còn gì, giọng cậu rất trong- Thiên Yết phì cười.
- Oa oa, tớ tưởng trễ nên chạy trối chết lại đụng ai không đụng đụng trúng cậu mới đau - Song ngư làm một tràn doạ Thiên Yết, bất giác cậu khẽ cười.
- Này không nhanh thì trễ thật đấy, còn chuyện cậu đâm tớ thì...- Thiên Yết ngập ngừng. Song ngư tròn mắt nhanh chân đứng dậy.
- Chuyện đó thì sao?
- Hưm..cho cậu nợ sau này tớ đòi.!- Nói rồi anh quay người nghịch ngợm bước đi để lại Song ngư si ngốc đứng đó. Nhưng rất nhanh cô nở nụ cười thật tươi nhanh chóng đuổi theo.
...
..
.
- Hôm nay chúng ta có thêm học sinh mới!- Giáo viên nói với lớp rồi quay sang phía Song ngư ân cần: " Giới thiệu với các bạn đi!" . Hít sâu một hơi Song ngư mỉm cười gật đầu tự tin bước lên.
- Xin chào cả lớp, mình là Song ngư rất hân hạnh được gặp mặt các bạn, sau này mong các bạn giúp đỡ.!!! - Giới thiệu xong Song ngư còn khuyến mãi thêm nụ cười toả nắng khiến cho bọn con trai hò hét ầm ĩ cả lên.
- Song ngư ơi xuống chỗ mình này- bạn A
- Chỗ mình tốt hơn này- Bạn B
...
Cả lớp nhào nháo lên tuy vậy Song ngư chỉ khẽ cười rồi quả quyết chỉ về hướng cuối lớp.
- Thưa cô em muốn ngồi chỗ đó!!!- Cả lớp theo hướng tay Song ngư chỉ mà quay xuống phía góc lớp.
" Thiên Yết!!!" - Cả lớp sửng sốt.
- Chậc sao tên mù đó may thế!!- Một bạn C.
- Huhu tiếc cho Song ngư quá...
Thiên Yết lúc nãy cũng bỡ ngỡ không kém không biết Song ngư chọn chỗ ngồi nào mà cả lớp lại bàn tán xôn xao như vậy. Thiên Yết cứ bồn chồn mãi cho đến khi mùi hương oải hương nhàn nhạt của cô xông thẳng vào mũi anh, điều đó cho thấy cô đang cách anh rất gần hoặc là ... Quả không sai lúc này Song ngư đang cười tủm tỉm đứng trước mặt Thiên Yết.
- Hihi bạn cùng bàn sau này phải giúp đỡ tớ thật nhiều đấy!!!
Vậy là Song ngư sẽ ngồi cạnh Thiên Yết mặc cho bàn dân thiên hạ phản đối bàn tán xôn xao.
- Tại sao lại làm vậy? - Thiên Yết khó hiểu.
- Hửm, chẳng tại sao cả!- Song ngư hồn nhiên đáp.
-TY:"Không thể nào người như cậu tại sao lại chịu ngồi với một người như tớ chứ!!"
SN: " Người như cậu thì sao?" - Song ngư ngây thơ hỏi lại.
- Thì..thì..là vô dụng...tớ chỉ là một thằng mù...- Giọng Thiên Yết nhỏ dần.
- Vô dụng? Cậu không vô dụng..mãi là thế!!! Vả lại chúng ta không phải là bạn của nhau sao, vậy hôm qua là ai đi ăn kem với tớ, sáng này là cười với tớ là ai đi học cùng với tớ !- - Song ngư quả quyết khiến Thiên Yết có phần giật mình.
- Cậu...tại sao lại đối cử tốt với tớ như vậy, cậu không kì thị tớ!!!- Thiên Yết bất giác thốt ra.
- Tại sao? Nếu là tại vì tớ thích cậu được không.- Song ngư nhẹ giọng. Câu nói của cô nhất thời làm Thiên Yết cứng họng đơ cả người không nhúc nhích còn gương mặt thì đã hồng phấn từ lúc nào.
Thấy anh chàng biểu hiện như vậy Song ngư cười khúc khích.
- Tớ sai rồi , tớ sai rồi tớ không nên đùa cậu như vậy a.- Song Ngư ôm bụng cười.
- Cậu đùa ác dữ thần- Thiên Yết cười khổ.
Từ ngày hôm đó sáng nào hai người cũng cùng nhau đi học xong lại cùng nhau về học cũng cùng nhau ăn không tách rời , các nữ sinh thấy Song ngư như vậy thì khinh thường không thôi còn các nam sinh thì không khỏi tiếc nuối thế là cả trường rộn lên tin đồn " NAM SINH BỊ MÙ BỎ BÙA NỮ SINH XINH ĐẸP NHẤT NHÌ CỦA TRƯỜNG" Thiên Yết tuy không nhìn thấy nhưng nghe đã đủ anh ái ngại bản thân cũng đã muốn thay Song ngư giải thích rằng giữa hai người họ chỉ là bạn bè nhưng lần nào cũng bị cô cản lại.
- Nô nô không cần phí lời nga nếu họ đã nghĩ như vậy giải thích chỉ thêm phiền thôi chứ không làm được gì đâu!!
- Cậu thực sự nghĩ vậy? Không thấy khó chịu?- Thiên Yết không khỏi tò mò.
- Haha từ khi nào cậu lại tự xem mình là phiền phức của người khác vậy. - Song ngư bật cười khúc khích cô cười khiến Thiên Yết không khỏi ngượng ngùng bối rối.
hai người cười như vậy với nhau rồi lại tiếp tục sóng bước cười vui vẻ bên nhau như chưa từng có gì xảy ra. riêng trong thâm tâm Song Ngư lại vang dội những lời nói ấy,từng lời từng lời khắc sâu vào tim cô đau nhói.
Cô quay sang nhìn Thiên yết một lúc lâu rồi lại cúi gầm mặt xuống. Thiên Yết thấy cô bạn mình im lặng liền tò mò.
- cậu sao thế, sao im ru vậy, có chỗ nào không khỏe sao?- Nghe tiếng Thiên Yết ân cần hỏi mình Song Ngư lại ngẩn đầu lên nhìn cậu ,ánh mắt mông lung khó tả.
- Cậu nói gì vậy chứ tớ khỏe như trâu lun ấy- Song Ngư cười tươi đáp lại.
- Ai biết tại cậu bỗng dưng im ru nên..
- Nên cậu lo lắng hửm? Thiên Yết lo lắng cho tớ sao? - Song Ngư cười tinh nghịch.O(∩_∩)O
- Tớ..tớ ..- Thiên Yết bị Song Ngư hỏi vậy không khỏi đỏ mặt ấp úng. Song Ngư thấy cậu bạn như vậy liền thích thú không thôi ôm bụng cười khúc khích.
- Song Ngư à cậu có thể nào ngừng đùa như vậy được không- Thiên Yết thở dài.
- Ưm ..tớ sẽ cố gắng..haha- Cô khẽ cười. Thiên Yết cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cười khổ.~(*+﹏+*)~
- Rồi vậy bài thuyết trình ngày mai tính sau đây- Thiên Yết chực nhớ liền hỏi.
- Ngốc hiển nhiên là đến nhà cậu làm rồi.- Song Ngư cười nói.
- Chậc..cũng được..
...
..
.
Lúc này tại sân bay Zodiac một cặp nam nữ đang là tâm điểm của cả sân bay. Cô gái cực kỳ xinh đẹp với chiếc váy ren trắng ngang đầu gối và mái tóc nâu vàng dài ngang lưng được uốn cúp tỉ mỉ trông cô cứ như một thiên sứ vừa giáng xuống nhân gian. Ngược với cô gái chàng trai như một vị ác thần mạnh mẽ ngang tàn và hai người cho cứ như thế đứng đợi 1 tiếng đồng hồ .
- Tại sao chúng ta cứ phải đợi cái thằng không biết trời cao đất dày ấy chứ,thiên tài như hắn sẽ để chúng ta vào mắt và sẽ lết thân đi đón chúng ta à.- Chàng trai càu nhàu.ˋ︿ˊ
- Bạch Dương cậu làm sao có thể nói vậy,Thiên Yết là bạn thân của chúng ta mà.- Cô gái phản bác.●︿●
- Ừ đây là cách bạn thân đối xử với nhau à- Bạch Dương khó chịu đáp.
- Cậu....hứ tớ tin cậu ấy sẽ đến.- Sư Tử quả quyết. ˋ﹏ˊ
- Sư Tử cậu tại sao...- Bạch Dương rất tức giận nhìn Sư Tửvới ánh mắt phức tạp. Sư Tử lúc này khóe mắt đã đỏ hoe cả lên. Bạch Dương lúc nàu cũng đành bó tay.
- Đừng đợi nữa..đến thẳng nhà hắn luôn đi-Dứt lời không để cô bạn trả lời anh kéo tay Sư Tử đi thẳng ra xe. Đến trước chiếc xe sang chảnh của Bạch Dương ,Sư Tử mới rút tay lại. Bạch Dương nhìn cô khó hiểu.
- Liệu có phải cậu ấy thực sự không xem chúng ta là bạn.. hay cậu ấy quên chúng ta rồi?- Sư Tử lúc này không nhịn được bắt đầu rưng rưng. Nước mắt của Sư Tử làm cơn giận của Bạch Dương gần như bùng lên, xiết chặc nắm tay Bạch Dương chắc rằng nên tên Thiên Yết này xuất hiện anh liền sẽ một đấm tiễn hắn lên đường.
- Rốt cuộc hắn...- Bạch Dương khổ sở .
- Cậu ấy không lẽ đã quên tất cả rồi sao quen đi những ngày tháng vui vẻ ấy quên đi tớ.- Sư Tử càng nói nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn . Bạch Dương chứng kiến cảnh này khiến tim hắn không ngừng đau nhói muốn tức giận cũng không được anh không muốn làm cô sợ,càng không muốn thấy cô khóc. Bạch Dương thở dài bước lên đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn động trên má.
- Ngoan nào đừng khóc có lẽ hắn chỉ đang bận gì đó thôi chúng ta đến nhà hắn hỏi cho ra lẽ dạy hắn một bài học được không.- Bạch Dương dịu dàng nói. Bạch Dương dỗ một hồi Sư Tử mới chịu nín khóc.
-Coi kìa lớn đầu rồi mà còn khóc nhè đã vậy còn khóc đến mặt mày tèm lem mới chịu.- Bạch Dươngvừa mắng vừa nhẹ nhàng lau cho Cự Giải.
- Thì tại...tớ cũng đâu muốn...- Sư Tử bị mắng tiu nghỉu nói. Bạch Dương còn muốn giảng thêm đạo thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì không kìm được đỏ mặt quay hướng khác.
- Biết...biết..thì tốt..gài dây an toàn vào tớ chạy đấy.- Bạch Dương lắp bắp.
- Ưm tuân lệnh- Sư Tử cười tươi cô không biết nụ cười của cô khiến trái tim của ai đó bị lệch gần cả chụp nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top