Mưa và em

Tôi đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế với cảm giác mềm mại thân thuộc tại phòng làm việc của mình. Trên tay vẫn cảm nhận được cái nóng của ly cà phê và hương thơm thoang thoảng của nó. Tôi hướng mặt qua chiếc cửa sổ đặt sát cạnh mình, bầu trời đang có những đám mây đen dày đặc kéo tới thu hút lấy ánh nhìn của tôi, cả thành phố như bị phủ một màu đen xám xịt. Với niềm thích thú những cơn mưa từ nhỏ, cảm xúc hưng phấn trong tôi dâng cao. Vứt bỏ chiếc ly cà phê đang uống dở sang một bên, cùng lúc tay mở toang chiếc cửa sổ đóng chặt. Một làn gió mạnh thốc thẳng vào mặt, tôi thì hít lấy hơi dài tận hưởng khung cảnh trước mắt. Khứu giác của tôi nó cho biết rằng không thể nhầm lẫn cái mùi mưa này được, cái vẻ đặc trưng chỉ mùi mưa mới có. Thứ mùi hương trong lành, man mát, sảng khoái gợi cho tôi nhiều kỉ niệm, cảm xúc khó tả thành lời. Trong mớ hỗn độn đó đa phần chỉ đơn giản là những lần ngồi nghe tiếng mưa rơi, nhìn cảnh mưa làm trắng xoá cả một vùng trời, đôi lúc hoà mình dưới mưa tầm tã, hay chỉ là thủ thỉ với mưa những tâm tư, cảm xúc bị ghìm chặt sâu trong đáy lòng. Chợt gió thổi mạnh hơn mang theo những giọt mưa đầu tiên hắt vào khuôn mặt, làm ngắt quãng dòng hồi tưởng vừa rồi. Tôi gắng sức đóng chặt chiếc cửa sổ lại, ngồi phịch xuống ghế rồi thở phào. Chẳng mấy khi tôi ra ngoài đường nên đây là cơ hội tốt, không thể vì công việc mà bỏ qua thú vui của chính mình được. Vừa dứt, tôi đứng dậy quả quyết và bước từng bước nhanh chóng đến cái tủ để đồ.

Mở cánh tủ vân gỗ nâu nằm đơn độc một mình cuối góc phòng. Tôi gạt mạnh tất cả áo sang bên, nhẹ nhàng lấy một chiếc phông trắng không hoạ tiết được treo phẳng phiu phía sát tường. Rồi quay phắt người ra sau, lục tìm chiếc quần âu đen từ trong đống quần áo trên giường còn chưa gấp gọn. Khi đi ra khỏi phòng, tôi không quên mặc lên mình chiếc áo khoác trắng xanh đan xen, khá dày nhưng cũng đủ để cảm nhận được cái tiết trời se se lạnh. Đặt mấy thứ đồ lặt vặt vào túi áo, lấy đôi dép khỏi kệ đặt xuống nền nhà, xỏ vào. Tất cả đều diễn ra một cách suôn sẻ chỉ cho đến khi nhìn thấy cái ô, một cảm xúc mất mát đến khó tả trào lên, lòng tôi trũng xuống, vẻ buồn buồn thoáng qua trên gương mặt. Tôi chôn chân ngay tại chỗ như một bức tượng bất động, mãi đến lúc đi mới lấy lại bình tĩnh, vẫn quyết mang theo cái ô. Giờ đây, tôi với cái ô trên tay đang đứng trước cổng chung cư dưới mái che, vừa bước khỏi nơi trú vừa bung dù. Đôi chân tôi tiếp xúc nhẹ nhàng xuống nền đất ẩm ướt, bị phủ lên một mặt nước lênh láng. Tiếng mưa va chạm mạnh với cái ô trên đỉnh đầu tạo ra những thành âm lộn xộn "độp độp, đốp đốp" vang ngay bên tai. Theo thường lệ, tôi sẽ đến nơi có vẻ đẹp bình dị mà ở giữa lòng thành phố, xung quanh toàn là cây cỏ, khung cảnh yên bình mà cũng nên thơ. Quyết xong, vừa đi đầu óc tôi vừa thơ thẩn tới miền đất nào đó xa xôi, nghĩ ngợi đủ điều trên đời, đôi khi lại tưởng tượng vô vàn cảnh tượng thơ mộng, đầy màu sắc. Nhưng đôi mắt tôi thì khác, nó cứ dáo dác ngó quanh, tí liếc bên phải, tí liếc bên trái, rồi ngước lên trời vẫn dày đặc những giọt mưa thi nhau rơi xuống, nhìn như không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Tất cả khung cảnh cứ như thế lọt vào khe mắt điềm nhiên, mở to hơn bình thường.

Bỗng, một tiếng còi inh ỏi từ sau lưng phát ra khiến tôi giật nảy, ngay lập tức nhận ra mình đã ra tới đường phố. Trước mắt lác đác vài chiếc xe máy trùm áo mưa đang phóng qua thật nhanh, trông họ như đang muốn trốn tránh khỏi cơn mưa bất chợt từ đâu đổ xuống. Những thân cây đứng thẳng tắp lề đường đang rũ xuống dưới hàng nghìn giọt mưa, đâu đó có bóng người bước thận trọng, chậm rãi để khỏi bị ướt. Con đường tấp nập người đi đường trở nên trống vắng hơn mỗi khi cơn mưa xuất hiện.

Đôi mắt tôi cụp xuống phân nửa, nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt. Buồn, nó là thứ đã lẽo đẽo bám theo tôi từ khi cái hôm định mệnh ấy, ngày ngày chỉ luẩn quẩn bên tôi như không muốn rời. Không cam tâm, gương mặt tôi làm vẻ chẳng thèm đoái hoài đến sự xuất hiện bất thình lình của nó, mặc kệ tất cả những thứ tiêu cực nó bơm vào người tôi. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại cảm nhận sự hiện diện của nó rõ hơn bao giờ hết. Nó thắt chặt lên từng thớ thịt lạnh buốt, khoảng không xung quanh càng hít vào thì càng khó chịu, như muốn bóp chết tôi đến nghẹt thở. Chỉ trong một khắc tôi như muốn buông bỏ mọi thứ tươi đẹp của thế giới này để chỉ đi theo người ấy, bên người ấy, và sống cùng người ấy mãi mãi mà thôi.

Chẳng mấy chốc, thứ dưới chân tôi sẽ chẳng là cái vỉa hè thẳng tắp nữa mà là cái bậc thang gập ghềnh dẫn lên một ngọn đồi phủ đầy cây cối tươi tốt. Rẽ vào trong con hẻm, chỉ cần mò mẫm theo con đường phía trước  thì đến nơi. Giữa đường, đôi mắt tôi cứ hau háu muốn nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp khi đặt chân tới đó, chứ bây giờ nó không muốn nhìn địa điểm cứ xuất hiện rồi biến mất đằng sau những mái nhà cao thấp một chút nào. Vừa ra khỏi không gian chật hẹp, ấm ướt đôi chân tôi bước nhanh hơn bình thường, những khi đến các bậc thềm nhẵn, bằng đá khá trơn trượt, nó lại cẩn thận đi từng bước để khỏi bị ngã. Cái địa điểm tôi định tới, thực chất lại là nơi được dựng bằng bốn cái cột gỗ, mỗi bên hai cái tạo nên hình dáng chữ nhật, mái nhà thiết kế theo hình chóp trông rất hoà hợp, và cả cái lan can, cái ghế với nền nhà tất cả đều được bằng gỗ. Từ xa, nó như một căn nhà gỗ nho nhỏ giữa một nơi đồi núi hoang vắng, cực kì vừa vặn với thiên nhiên nơi đây.

Lên đến nơi, vừa vào tôi ngồi ngay xuống ghế, thở có phần mệt nhọc tay thì để cái ô dựa vào cột cho ráo nước. Tưởng đôi mắt tôi sẽ mãn nguyện vì khung cảnh trước mắt là thành phố đắm chìm trong mưa, nhưng nó lại khóc? Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má rồi rớt xuống, bất giác lấy hai tay gạt đi nhưng nước mắt tôi cứ tuân trào không ngừng chảy, tôi chỉ đành gục xuống ôm mặt mà khóc trong sự khổ nhục. Cho dù khóc nhiều đến đâu, to đến cỡ nào đi chăng nữa, giờ chỉ là những thành âm the thé, yếu ớt trong màn mưa ngày càng nặng hạt mà thôi. Dường như đôi mắt tôi không khóc, trong thâm tâm khóc thì đúng hơn, tôi đã không thể kìm nén cái nỗi đau mất mát đang gặm nhấm trái tim được nữa rồi. Em đã ra đi vào ngày trời đổ cơn mưa, anh đã đứng chờ, chờ em tới, chờ cái giây phút đôi ta trò chuyện cùng rảo bước trên những cung đường quen thuộc mà hai ta thường đi. Đến khi nhận tin dữ, em bị mất mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng. Anh chắc chắn một điều rằng chẳng còn động lực nào hối thúc anh sống tiếp như một kẻ mất đi chí hướng của cuộc đời. Em tặng anh cái ô cũng được bốn năm rồi. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày em tặng anh với gương mặt ửng đỏ, đôi mắt tỏ vẻ lúng túng, nói lắp bắp có phần ngưỡng ngùng "Em... Em... chỉ biết anh thích mưa thôi." Vừa nhận, tôi vừa rung động trước hành động đáng yêu đó. Anh biết em là cô gái nhút nhát, ngây thơ, đôi lúc lại rất chín chắn trong công việc nhưng lại là mặt trời nhỏ trong trái tim anh.

Khoảng khắc đó lướt qua rồi vụt tắt trong tâm trí, tôi trở về với thực tại. Chẳng biết từ bao giờ mà trời đã ngừng mưa. Ánh nằng vàng chiếu đến từng kẽ hở của thành phố, những áng mây đen xám xịt được thay bằng những áng mây trắng tinh khôi trôi lơ lửng, tiết trời trong veo xanh thẳm như vừa được gột rửa sạch sẽ khỏi tạp chất. Tất cả yếu tố trên tạo nên một kiệt tác huy hoàng chỉ thiên nhiên mới có, lòng tôi cũng dịu bớt đi phần nào. Vừa đứng dậy chuẩn bị về, tôi vừa thầm thì nói.

"Chắc không cần ô nữa đâu nhỉ, mình vẫn sẽ bước tiếp vậy."



Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh