Mưa và Anh
Mưa cuối tháng bảy là mưa ngâu. Buồn và rả rich. Những đợt mưa ngắn dài kéo nhau vội đến nhưng mãi chẳng đi. Và buồn. Những cơn mưa dai dẳng mãi chẳng ngừng, chẳng rõ ràng là mưa hẳn, cứ rỏ giọt rả rích như những giọt nước mắt của người con gái. Buồn, nhiều nỗi buồn mang trong mình chẳng được gọi thành tên. Nhiều nỗi buồn đan xen trong em dai dẳng, không đầu, cũng không kết. Lai rai, âm ỉ. Buồn. Nổi buồn lớn nhất của em mang tên sự cô đơn. Sao lại thế nhỉ? Chúng mình vẫn đang hạnh phúc cơ mà anh?
Hai tiếng chia tay cũng là do em buông lơi. Anh chấp nhận. Bảo rằng như em nói đi. Rồi anh ôm em, hôn nhẹ lên mái tóc của em. Một làn gió lạnh chợt phả đến như trêu ngươi. Cảm nhận từng hơi ấm của anh lan toả ra khắp người em. Hôm ấy là vào mùa đông, em lạnh, nhưng em vẫn để hơi ấm đó đi, nó bay đi, dần đần, từ từ rồi biến mất trong không gian lặng thing. Vậy là chỉ còn mình em. Vậy đấy.
Mình đã từng yêu nhau. Phải. Mình đã từng hạnh phúc? Chưa. Đối với em có lẽ là chưa. Anh là một người đàn ông tốt. Yêu thương em. Vậy là đủ chuẩn mực của một người đàn ông tốt. Anh yêu em nhiều lắm.
Mỗi buổi sáng sớm, anh đều là người tỉnh dậy trước, giả vờ là một chú hổ rồi gầm gừ đánh thức em dậy. Em đã rất khó chịu vì bị phá giấc ngủ nhưng anh lại ôm em, ôm cái mặt bí xị của em vào lòng, hôn lên mái tóc em: Anh yêu em nhiều lắm. Em lại mỉm cười tặng cho anh cái thơm vào má.
Em nhớ những lúc nằm trên bụng hay tấm lưng rắn chắc của anh, mình kể cho nhau những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, vẫn mà hai ta vẫn cười ha hả với nhau như hai kẻ điên. Hai kẻ điên yêu nhau. Anh hay vuốt tóc em. Anh bảo anh thích mái tóc ấy. Những lúc như thế em lại chề môi vặn vẹo: Thích tóc hay thích em? Anh lại ôm trọn em vào trong vòng tay vững chãi của mình. Em ngoan ngoãn nằm bên trong, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đang thình thịch bên trong lồng ngực ấy. Anh lại bảo Anh yêu em nhiều lắm.
Lời yêu của anh đôi với em nhẹ như làn gió. Giọng anh trầm và ấm, rất đàn ông. Nhưng nó bay đến rồi lại bay đi, thoảng qua em, cứ như thế, liên tục, như làn gió.
Chưa khi nào em cảm thấy an toàn khi ở trong lòng anh, người đàn ông luôn nói yêu em, luôn quan tâm và yêu em hơn tất cả. Cô đơn vây quanh em chính những lúc em tưởng chừng như vui nhất. Anh đến mang cho em nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy mà cớ sao quanh em cứ vẩn vơ những nỗi buồn, bám lấy em da diết. Cô đơn.
Tại sao em lại cô đơn khi bên cạnh em là một người đàn ông tuyệt vời đến thế? Em không biết. Em không tìm được một lý do nào chính đáng cả. Có chăng là vì em sợ mất anh? Anh quá hoàn hảo, còn em lại hay tự ti mặc cảm về cái cụm từ xứng đôi vừa lứa. Em vô lý anh nhỉ?
Em sợ mất anh. Có lẽ, vậy nên em chọn cách buông tay. Em không thể cứ tiếp tục lừa gạt bản thân, lừa gạt anh như thế được. Một người luôn cảm thấy cô đơn trong cái vòng tròn hấp dẫn của tình yêu liệu có còn là tình yêu nữa không anh…
Mưa ngâu. Mưa tháng bảy. Gợi lại cho em những nỗi nhớ xa xăm. Những ngày tháng mình bên nhau. Em không quên lấy một giây. Em ôm chặt những tháng ngày, những kỉ niệm vào sâu trong tim mình. Để em được nhớ, một mình em thôi.
Mưa tháng bảy. Buồn và rả rích. Em bước xuống đường dù dòng người vẫn náo nhiệt, ai ai cũng gắng chọn lấy một chỗ trú mưa cho mình. Còn riêng em, em bước xuống màn mưa ấy, cảm nhận từng giọt mưa rơi. Lộp bộp lộp bộp. Lạnh, từng hạt mưa như thấm dần vào từng tế bào trên cơ thể em. Em vẫn đi. Em nhớ anh. Và em khóc.
Em nên trách ai bây giờ nhỉ? Trách bàn tay anh không giữ em lại? Trách ông trời trao duyên mà bỏ quên mất chữ phận? Hay trách sự ngu ngốc hâm dở của em?
Em nhớ buổi sáng hôm ấy cũng mưa thế này, lần đầu tiên em thức dậy trước anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, thơm nhẹ lên má anh. Rồi em vào nhà tắm, đứng nhìn ra ngoài mưa từ cửa sổ. Và em khóc. Từng giọt mưa rơi vỗ vào vòng em nhiều tiếng cô đơn, cô đơn. Rồi em cảm thấy bế tắc quá, em khóc to hơn nữa. Anh bước vào ôm em từ phía sau như cái cách anh vẫn làm. Anh ôm em chặt lắm, hơi ấm của anh lan toả ra, anh hôn nhẹ lên tóc rồi từ từ đưa xuống hai gò má, nơi những giọt nước ngắn dài nóng hổi đang rơi. Anh hôn lên nó. Thật nhẹ. Anh bảo có anh ở đây mà, đừng khóc. Em càng khóc to hơn, rồi giọt nước tràn li, em nói trong vô thức, trong dòng nước mặt đắng với anh những lời to tiếng nhỏ, rằng em đã từng như thế nào, em tự ti như thế nào, em cô đơn như thế nào trước vòng tròn hoàn hảo của anh. Lần đầu tiên em khóc trước mặt anh, lần đầu tiên em nói về quá khứ của mình. Lần đầu tiên…
Anh càng siết chặt em hơn, nút vào môi em một nụ hôn, ướt át… Mình đã hôn rất lâu. Rất rất lâu. Đủ để em cảm nhận rõ sự run rẩy của từng tế bào. Em tê liệt bởi nụ hôn ấy. Em cũng yêu anh.
Tình chúng mình cũng kết thúc sau mùa đông năm ấy. Em đi du học, anh lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình. 7 năm trời chưa một lần gặp lại nhau, liệu anh còn nhớ. Em thật vô lý quá. Chính em đã tự kết thúc tình yêu này, chính em đã nói ra hai tiếng chia tay, vậy mà 7 năm qua vẫn đòi hỏi, thiết tha đến điên cuồng rằng anh phải nhớ. Ngu ngốc mơ hão một điều vẩn vơ.
Mưa ngâu, ướt át. Mưa vẫn rơi, em vẫn bước. bảy năm qua, chưa một giây phút em để tuột mất hình ảnh anh khỏi tâm trí. Bạn bè nói em là đứa luỵ tình. Phải, em không thể nào thoát ra được những tháng ngày bên anh, được anh chở che, dỗ dành. Được nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận từng hơi ấm, lan toả. Em nhớ anh rất nhiều. Em đã ỷ lại vào anh quá rồi.
Một ngày trong số những ngày của 7 năm trước, chợt em thấy đau quá, nhớ anh quá, thế là em tự nghĩ cách làm đau mình, bằng thể xác, mong muốn nó quên đi, xoa dịu đi nỗi đau tâm hồn. Em cầm mảnh dao lam trên tay. Và em rạch một đường. Nhắm mắt, em thở dài, có một chất lỏng đang chảy ra ngoài. Em thở phào nhẹ nhõm. Nỗi đau nhớ anh đã bị tê liệt đông cứng lại, tắc nghẽn ở một chỗ nào đó. Em không biết gì nữa, và em thiếp đi, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí lúc này là máu. Không phải anh.
Tỉnh dậy giữa một màu trắng toát, em đoán được đây là bênh viện. Người ta nói em đã ngủ rất lâu rồi, hằng ngày vẫn mê man không ngừng gọi một cái tên, và họ cố gắng liên lạc với người thân nhưng không được nên đành chờ em tỉnh. Và em tỉnh, kí ức của anh lại tràn về một cách nhanh chóng, rõ rệt. Em lại nhớ anh.
Trở về căn phòng nhỏ. Nơi cách đó một tuần em định chấm dứt những chuyện này, quyết tâm đi về một miền không anh, Nhưng ông trời đã cản em lại. Em đã làm một việc thật hèn nhát. Bỗng dưng em ghê tởm bản thân mình quá. Em thật đáng khinh. Trăng hôm ấy tròn và sáng lắm, rọi lên cửa sổ phủ lên giường một cái bóng lớn, cái bóng của em, em tiến lại nằm lên nó, tự nghĩ rằng đó là anh. Và em ngủ quên trong nước mắt. Giấc ngủ có anh, giấc mơ gọi tên anh.
20/08/2013
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top