MƯA VÀ ANH

"Tí tách,tí tách"

Mưa rồi!! Mưa rồi anh ơi!!

Em thích mưa lắm vì nó đã đem anh tới bên em nhưng em cũng ghét nó lắm vì chính nó cũng đưa anh rời xa em...

Mà tại sao em ngoài miệng nói ghét nó mà trong thâm tâm em lại yêu nó đến thế! Chắc là nhờ nó mà không ai có thể biết em đang khóc, khi em buồn cũng nhờ nó cuốn trôi hết muộn phiền trong lòng em đó a~

Mưa bây giờ đối với em thật lạnh lẽo, cô đơn. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi đi mưa đâu rồi? Cảm xúc vui vẻ, yêu đời đâu rồi? Sao em không cảm nhận được gì hết ngoài sự lạnh buốt thấu da và sự lẻ lỏi vậy? À thì ra những cảm xúc những cảm giác ấm áp, vui vẻ đó là nhờ anh... Anh đi rồi sự ấm áp, vui vẻ cũng đi theo anh luôn. Tất cả đã bỏ em đi ngay cả anh sao mọi thứ luôn quay lưng với em? Có ai có thể giải đáp thắc mắc cho em không? Có ai không giúp em đi mà?? Em xin đấy giúp em đi...

Anh như cơn mưa vậy bất chợt đến rồi bất chợt đi! Nhưng khác nhau một chỗ là mưa sau khi đi để lại những tia cầu vồng tỏa sáng, để lại những nguồn cảm hứng thoải mái sau cơn mưa mát mẻ! Còn sau khi anh đi thì anh để lại cho em những chuỗi tháng ngày đen tối lạnh lẽo, cô đơn và vết sẹo trong lòng khó phai!

Từ ngày mưa đưa anh ra khỏi cuộc đời của em thì em cảm thấy không có ngày nào trời đẹp cả. Ngày nào cũng một bầu trời xám xịt khiến người ta khó chịu ngay cả em cũng vậy!

Hồi đó em ghét mưa lắm. Trời gì mà ẩm ướt, đi ngoài mưa về là người cứ rích rích khó chịu lắm. Tới khi gặp anh-người con trai mà yêu hơn cả sinh mạng của mình. Gặp anh đúng ngày mưa nhưng sao hôm đó em thấy yêu mưa lắm nhờ nó mà em gặp được mối tình đầu của mình. Nó giống như bà mối nối em với anh nên em yêu mưa cực kì.

Nhưng cơn mưa nào cũng có lúc kết thúc giống như cuộc tình của em và anh vậy. Ngày anh nói chia tay với em cũng chính là ngày mưa, em cũng không níu kéo anh. Vì em biết anh như mưa vậy cho dù có níu kéo thì chẳng quay lại đâu cho dù có quay lại thì là một con mưa khác chứ không phải cơn mưa hôm qua em nói vậy đúng không anh?? Mà đó chỉ là em nói để tự an ủi mình thôi. Em biết anh rất dứt khoát nói nhất quyết sẽ làm nên em rất tôn trọng ý kiến của anh. Với lại anh đã nói chia tay thì trong lòng anh hình bóng của em cũng đã mất rồi đã bị anh xoá mất rồi. Em không còn bổn phận, không là gì đối với anh nữa vậy em níu kéo chi? Níu kéo làm gì khi mình chả là gì của anh??

Nhờ nó nên anh và mọi người không thấy những giọt nước mắt của em... Em đã từng hứa với anh sẽ không bao giờ khóc, sẽ không yếu đuối trước mặt anh. Nhưng xin lỗi anh em đã thất hứa mà nhờ mưa nên em mới có thể giấu sự yếu đuối đó trước mặt anh.

Ngày đó, em sợ lắm anh à! Sợ bởi vì cảm giác lạnh lẽo, bóng tối bao trùm. Sợ bị bỏ rơi để trở nên cô đơn. Nhưng mưa đã trở thành người bạn của em nó đã đến chia buồn, an ủi em nó cuốn đi mọi sự lo lắng, sợ hãi của em. Mưa đang thay thế anh chăm sóc an ủi em đấy nhưng mưa không thể nào thay thế được vị trí của anh trong lòng em đâu.

Anh à, anh cứ đi đi. Anh cứ tìm hạnh phúc riêng của mình đừng lo cho em. Em chúc phúc anh và cô ấy. Nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì hãy đến bên cô ấy như những ngày nắng nha anh!Nếu như anh muốn giống mưa thì hãy đem lại cho cô ấy những hạnh phúc, những màu sắc của cuộc đời như những tia cầu vồng rực rỡ đó nhé!

Cảm ơn anh đã bước qua cuộc đời em để cho em biết được sự ấm áp và hạnh phúc của mưa. Cảm ơn anh đã bước đến và ra đi nhẹ nhàng trong cuộc đời em để em có những kỉ niệm về mưa thật đẹp khó quên. Và em thật lòng cảm ơn anh vì đã khiến em yêu mưa. Những giọt nước y như con người của anh.

Yêu mưa...

Yêu rất nhiều...

Cũng yêu anh...

Người con trai như những cơn mưa....

Đã thoáng qua trong đời em....

Đã khiến em mạnh mẽ, trưởng thành hơn...

Đã cho em những kỉ niệm khó quên...

Và vết thương lòng khó phai...

Khi mưa có bao nhiêu hạt rớt xuống thì bấy nhiêu lời yêu em gửi đến anh...

Tạm biệt anh-người con trai mà em đã từng yêu. Và giờ em sẽ để tình cảm này chôn chặt ở quá khứ...

Bước đến nhẹ nhàng và ra đi lặng lẽ đó là anh người em ví như mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: