Chương 9
Và thế là sau vụ đó, Nam chẳng thèm Nhi 1 lần nào.
Kể cả liếc cũng không thèm, xem như là đống phân ấy! Cho cũng chẳng thèm nhìn.
Tức. Khó chịu lắm.
Đang hậm hực loanh quanh ngoài hành lang, bất ngờ gặp Thu 10A4, cái bạn duy nhất trong trường kết bạn với Nhi.
Bạn vẫy tay chào Nhi, còn bảo:
- Nhi!Nhi đây này. Lại đây..
Nhi hí hửng quên má nó chuyện của Nam lúc nào không hay
- Thu đợi mình với. Nó chạy xồng xộc lại phía Thu
- Thế nào? Việc Thu nhờ Nhi đã làm xong chưa?
- À....À.....Thì Nhi có đưa cho Nam rồi
-Mà chẳng hiểu cái cậu ấy sao nữa. Lúc mới nhận thì hí hửng vui vẻ lắm. Lúc ra về không hiểu tại sao ném thẳng hộp quà của Thu vào người Nhi ấy
- Nam làm vậy á.
Tiếng cái Thu khá to, có vẻ nó khá ngạc nhiên vì hành động của Nam
- Ừ. Nhi thề.Nhi có đưa cho Nam rồi. Mọi điều Nhi nói đều là sự thật
-......
- À để mai Nhi đưa hộp quà ấy cho Thu nha. Nhi cất ở nhà ấy
- À thôi. Nhi cứ để ở nhà ăn dần đi.... Coi như công Thu trả
- hihi. Thật ngại quá, Nhi chưa giúp nhiều cho Thu mà Thu cho Nhi nhiều quá
- không sao, bạn bè mà.
Đến lúc này, Thu không giữ nổi cái mặt hào hứng như trước nữa, nụ cười của Thu cũng méo hẳn đi, chẳng tươi nổi
- Vậy thôi, bai Nhi nha. Thu còn về lớp học bài nữa. Nhi học tốt nha.
Vậy là chưa kịp để Nhi trả lời, Thu đã chạy thẳng để lại cái ngơ ngác của Nhi
Cái gì vậy trời. Sao người những thân mình toàn bỏ mình, chưa kịp cho mình nói gì vậy. Khó hiểu ghê à???
Nhi bước vào lớp như thường lệ. Bất chợt Nhi nhìn vào cái bàn nơi Nam đang ngồi.
Chợt Nam ngoảnh mặt lên nhìn Nhi. Chỉ được giây thôi Nam né nhìn chỗ khác
- Hừ. Ai thèm quen cái người thần kinh như cậu. Đồ băng bắc cực
Nói xong nó dẫm chân đi thẳng
Để cho người nào đó. Mặt đã đen khịt lại, thiếu tí nữa là bẻ gãy cái bút đang viết trên tay. Xong bạn đập bút xuống, nó đủ to làm Nhi giật bắn người , ngoảnh lại bạn, bạn đã ra khỏi lớp từ lúc nào.
Nhi nhìn chỉ biết lắc đầu? Lại phát bệnh điên rồi. khó hiểu mà
- Thế là Nhi chẳng quan tâm, ngồi xuống ghế . Mở cặp sách ra, đọc qua bài buổi trước.
----------
Kết thúc tiết Ngữ Văn đầy đau khổ, đủ hành hạ người khác.
Nhi nằm gục, hai tay khoanh trên bàn úp mặc xuống. Định đánh một giấc thì, có tiếng nói làm Nhi giật mình, khiếp người dạo giờ yếu bóng vía thế. Động tí là giật mình
Đó là Trà, hoa khôi của khối 10 kiêm lớp phó văn thể mỹ của lớp mình.
Khiếp tiếng của Trà đã làm những giấc mơ của Nhi chưa hiện lên đã dập tắt hoàn toàn
- Nhiiiiiii~
- Hả? Nhi đây
- Lớp mình chuẩn bị bầu lớp phó lao động. Cô có nhờ mình bình bầu. Mình thấy Nhi hợp nhất. Vừa đen vừa bẩn không ai có thể phù hợp ngoài Nhi cả.
-...
- Vậy nên Nhi cố làm tốt nha. Đừng làm Trà và cô thất vọng nhaaaaaaa~
Tiếng "Nha " của Trà làm cho Nhi ám ảnh kinh khủng. Nó hốt hoảng liền gật đầu liên tục
Sau đó Trà có vẻ hài lòng liếc Nhi phát, định ngoảnh mông rời đi bỗng
- Trà ơi!
- còn chuyện gì nữa .
Mặt Trà có vẻ khó chịu
- Lớp phó lao động là điều hành, phân công cho mấy bạn khác làm à?
- Đồ ngu. Là mày làm thay cho mấy đứa khác đấy con quê mùa à
- Nhưng.....
- Không như nhị gì cả. Cứ biết vậy mà làm. Lo mà làm cho tốt không thì chết với tao
-....
- nói xong Trà đi thẳng lên bàn trên, hình như ngoảnh cổ hơi mạnh mà tóc Trà xoay 1 vòng trông giống mấy bộ phim hàn bị tát mà bay tóc y như vậy ấy. Hihi.
Vậy là từ nay Nhi phải đến sớm làm việc rồi. Thôi cố gắng vì cái chức lớp phó lao động bất đắc dĩ này với sợ tiếng Trà hét. Sợ đêm về không ngủ được mất
Có một điều khó hiểu là, từ lúc Nhi nhận chức thì lớp sạch hẳn.
Nhưng không phải Nhi làm
Đến đã sớm lắm rồi nhưng toàn thua cái người nào đó, mà đến thì nhà sạch hết rồi
Nhi suy nghĩ. Chắc mấy bạn thương Nhi sợ Nhi làm vất vả nên đã làm trước rồi, dù gì Nhi cũng là con gái mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top