Chương 3
Vậy chỉ còn ngót nghét tháng nữa kì thi sẽ bắt đầu. Đầu Nhi bây giờ cứ ong ong cái gì mà : tứ giác nội tiếp, tam giác đồng dạng,mấy cái định lý Viète, Couchy, Bunyakovsky mà đau hết đầu. Nói thật 1 ngày nó chỉ ngủ đúng 5 tiếng
Rồi một hôm đang ngồi đọc sách ở cái quán trà đá bên đường , nó nghe thấy tiếng cãi vã của một người đàn ông với.... Thật ra ông ấy đang chửi một cậu con trai trông trạc tuổi Nhi.
Vì cũng có tí tò mò Nhi ngước lên nhìn thấy một thằng con trai đang cầm tay người đàn ông kính đen nào đó, chắc ba cậu.
Nhìn cảnh tượng mà nó bàng hoàng. Tiếng chửi mắng không ngớt của người đàn ông trung niên kia
- Mày chọn đi. Một là tao, hai là mẹ mày sẽ không có chuyện mày chọn cả hai đâu. Khôn thì đi với tao! Mẹ mày không lo cho mày được đâu
Nhi nghe mà choáng . Không lẽ ba bỏ con mình.
Thực ra Nhi không có ý định nghe lén nhưng sau khi chứng kiến cảnh ấy, trông đầu nó đã dần phác thảo ra tình huống. Đặc biệt hơn Nhi nhìn thấy một người con gái trông vẫn còn đi học. Nhưng nhỏ đó rất là xì tin. Trang điểm lòe loẹt, nhìn chỉ thấy một mảng trắng trên khuôn mặt, không chỉ vậy mấy bộ đồ nhỏ đó mang khiến người khác đỏ mặt.
Theo quan niệm 15 năm sống trên đời được ánh thái dương soi sáng, và 10 năm được giáo dục như những nhân tài đất nước thì:
Ông kính đen kia đã ngoại tình với nhỏ thiếu vải kia và thằng con trai đang cố níu giữ mà khổ nỗi chẳng kéo được
Thế là ông kính đen kia đã chọn con (**im) theo nhỏ kia mà bỏ mặc thằng con mình
Được chứng kiến cảnh kia trước mắt chẳng khác gì mấy thức phim Hàn xẻng mà mana đại nhân hay xem vào khung giờ vàng 18h hằng ngày.
Hễ cứ xem là nước mắt xối xả tuôn hết ra ngoài, mặc cho cảnh đó chỉ là trailer phim.
Nhi để ý cậu ấy từ nãy giờ cậu chẳng khóc gì, cũng chẳng chửi rủa xỉ nhục căm phẫn khi người thân mình ngoại tình mà cứ cô đơn đi trên đường một mình vậy.
Không biết từ đâu mà lòng trượng nghĩa của Nhi lại mạnh mẽ, xục sôi đến vậy. Gạt bỏ đi mấy cuốn sách kia. Nhi chủ động lại làm quen, mục đích là an ủi bạn.
A... A... A... Nhi bắt quen với trai lạ mà cái việc có mơ mà nó cũng chẳng dám làm
- Này! Bạn nam ơi. Nhi cố tăng âm lượng cố để cậu bạn kia chú ý
Ôi trời ơi! Nó bơ Nhi cứ vậy mà đi thẳng.
Ức chế không? Có chứ
Khó chịu không? Cực kì
- Này cậu kia! Mình gọi cậu không nghe à_Giọng Nhi cố lặp lại, nhưng không thể giữ nổi bình tĩnh, chạy lại đứng trước mặt người con trai
- Mình biết bạn buồn! Nhưng mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, đừng bi quan vì cuộc sống này còn tươi đẹp.
Hãy hưởng thụ cuộc sống vì sao ư? Vì bạn được sinh ra, bạn được nếm trải những vui, buồn. Mình tin chắc cha bạn có việc khó nói mới làm vậy!
Người ta có câu ' công cha như núi thái sơn' tuy mình không biết cha bạn đã làm gì cho bạn.
Nhưng cha bạn đã làm 1 việc có cả đời bạn không bao giờ quên đó là
Làm cho mẹ bạn sinh ra bạ.....
Nó kịp nuốt chữ ' nờ ' còn xót lại để không biết mình nói hớ
Các bạn đang đọc Mưa ư! Rồi sẽ tạnh. Của Vincoin đăng tại wattpad https://www.wattpad.com/story/142065805?utm_source=ios&utm_content=share_writing&utm_medium=link&wp_page=create_story_details
Nhi vẫn tiếp tục lải nhại đến mức nó không còn là chính mình mà không cẩn thận vấp phải cục đá và giây sau đó Nó sao ư???
Chẳng sao cả chỉ có 1 chấn động cực cực lớn. Nó đủ rung chuyển trời đất có độ mạnh lên tới 10 Hz.
Nó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời xanh, với tư thế hổ vồ, nhìn mà muốn tra tấn con mắt người khác đứng xung quanh
Lúc ấy cậu con trai mới chịu dừng lại. Nhìn Nhi với ánh mặt có chút chua xót , không do dự mà tiến về phía trước mặt Nhi
Nhi mừng lắm nó dơ tay cứ nghĩ cậu ấy lại đỡ mình . Ai ngờ nó bị ăn giấm. Có ngờ đâu người con trai ấy đi thẳng
- Cái quái gì đây?- Nó ngơ ngác như con chó lác nhìn theo bóng lưng cao và thẳng của người con trai vừa mới lướt qua mình kia
- Này đừng để tôi thấy cậu lần nữa đồ âm binh, khó chịu, cọc cằn, thô lỗ..... ĐỒ CHẾT BẦM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top