Chương 2

    ...... 10 năm sau....

  Nguyễn Ngọc Nhi 15 tuổi. Sống với mẹ mình ở trong một con hẻm nhỏ ngay giữ thành phố A tấp nập.

  À mà mẹ  Nhi là ai?Mẹ Nhi là bà Hương- Chủ quán ăn cổ truyền Hương Mơ .

  Bà chỉ là mẹ nuôi Nhi thôi, đến bây giờ Nhi không biết bố mẹ ruột Nhi là ai? Vì cuộc phẫu thuật vào năm Nhi lên 5 cộng thêm việc khi đó cơn sốt cao kéo dài đã lấy đi trí nhớ. Ngay cả việc bị bắt cóc, nó chẳng nhớ gì . Nhưng như thế sẽ tốt hơn với nó, nó sẽ tiếp tục vui vẻ sống như bây giờ, không còn bị những kí ức đau buồn kia ám ảnh.

Mẹ của Nhi bận lắm, phải dậy bán hàng từ tờ mờ sáng khi mà ông mặt trời còn chưa mở mọc và kết thúc  vào lúc ông mặt trời đã được 1 giấc rồi.

Nhìn mẹ như vậy, Nhi thương lắm, tự nhủ phải học thật  giỏi,  chỉ mong sau này mẹ sẽ bớt vất vả đi.

  Nhi thấy Nhi đủ ngoan, không để mẹ phiền lòng. Nói về học hành thì khỏi bàn nha. Nhi năm nay lớp 9, đứng thứ 2 nha, là thứ 2 trong lớp ấy còn làm lớp trưởng luôn mà

   Tuy chỉ có 2 mẹ con nhưng nhà lúc nào cũng đầy ắp  tiếng cười và hạnh phúc. Đôi lúc, vì tò mò Nhi hỏi ba Nhi đâu. Mà mẹ cứ gắt lên bảo là chuyện người lớn. Lớn lên Nhi tự biết làm Nhi tủi thân ghê gớm.

  Mà phải công nhận mẹ Hương  đẹp thật, nhìn bà chắc không ai đoán bà bốn mươi đâu, nhìn cứ như thiếu nữ u30 xuân xanh ấy, trẻ măng à. 

   Thỉnh thoảng mẹ còn bị mấy ông khách hỏi hang các kiểu, nào là chồng cô đâu? Sao không thấy bán phụ cô? mà mặt mẹ lạnh như tiền ấy, không quan tâm luôn. Haiz Mẹ mình bá đạo ghê

Có bữa có một ông khách mua cho mẹ hẳn chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu kèm theo đó là bó hoa ôm không thấy mặt.

Nghe thấy giá trị nó không rẻ mà tỏ tình với mẹ. Mà mẹ mình ném thẳng bó hoa vào mặt cái ông ấy còn chửi xa xả. Khiến ông khách ấy  sau vụ đó không còn dám làm gì quá trớn. Chỉ biết âm thầm nhìn nàng bán. Tội cho bác trai quá

......................................................

      -Nhi! Nhi mày đâu rồi_ tiếng mẹ mình có vẻ hốt hoảng 

      - CON ĐÂYYYYY mẹ ơi!

      -  Này mẹ mới nghe tin này từ cái Thanh con bà Nụ bán mắm tôm đầu ngõ, thấy bảo :" trường chuyên Chu Văn An có học bổng cho top 5 đứa nào thi có điểm cấp 3 trường cao nhất đấy"

      -....

      - Nhi của mẹ thi đi biết đâu đậu đấy!

   What the....f

      - Mama con ơi! Mẹ biết trường Chu Văn An là trường chuyên của tỉnh mình đấy , điểm thi vào đấy chỉ toàn những đứa trâu bò thôi

Con đây học chỉ đứng thứ hai ở cái trường cấp hai vô danh,  đã mang đi ở cái xó nào rồi.

    - Con Thanh nhà bà bán mắm thi được  sao mày không thi?

    - Nó ít ra còn học tại cái trường quốc tế gì gì ấy,  còn đứng tận nhất lớp thì nó thi là đúng rồi.

    - Mẹ mày không biết, mày thi cho mẹ vui,  biết đâu lọt trong top 5 thì không phải mẹ mày nhẹ gánh hơn à? Vả lại thi mà đậu mẹ mày tậu cho mày hẳn  con xem đạp mới. Bờm lắm. Mẹ mày cũng phải có tí khoe cho bà con láng giềng tí chứ. 

      - Thật á!!!!_ Nhi ngạc nhiên

      - Thật chứ đùa à

Vậy con cũng có điều kiện, nếu không trong top 5 mà đủ đậu... nếu thôi nha, chỉ là nếu. Thì con sẽ rút và học trường khác được không?

   - Thì tùy mày

   Và cuối cùng Nhi cũng mạnh dạn điền tên mình vào tờ đơn đăng kí:" Nguyễn Ngọc Nhi"

   Những ngày về sau Nhi nó bận kinh khủng chẳng khác nào mấy người nổi tiếng chạy show liên tục, hễ có thời gian rảnh là nó lao vào thư viện, lao vào mấy tiệm internet tra bao nhiêu đề . Tự mình hì hục làm mấy cái đống đề đến quên cả ăn mất cả ngủ. Nhìn nó kém sắc kinh khủng 

Chẳng khác nào  con gấu trúc bên Tàu cả. Nhưng biết làm sao, để cho mẹ vui Nhi nguyện làm tất cả.
  
P/s:
Coin: Chúc bạn Nhi thi tốt đậu vô trường chuyên nha!! ^_^
Loid: Nó đậu hay không không phải do màii viết à????
Siu: chuẩn cmnr
Coin: ....(mặt cười :-))....t cạn ngôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top