Chương 13
Ngày hôm ấy là Chủ nhật, nó đã gạt bỏ hết bao công việc
( à mà quên, Nhi mới làm thêm ở tiệm gà rán đấy), học tập, bạn bè để cho mình để có những khoảnh khắc tĩnh lặng, suy nghĩ về những hành động của mình, về những chuyện đã xảy ra
Nó chọn đi dạo xung quay hồ Gươm, cái gió se se từ mặt hồ của tiết trời mùa đông đủ làm cho người xung quay nổi da gà. Từng đợt từng đợt như phả và người nó, cái xúc cảm vào da thịt khiên cho nó, phải run lên
không thể không vang lên những âm thanh nhè nhẹ, tiếng rít lưỡi như bản năng mỗi khi gặp thời tiết lạnh.
Bạn đang đọc tại wattpad
Link gốc https://www.wattpad.com/story/142065805?utm_source=ios&utm_content=share_writing&utm_medium=link&wp_page=create_story_details
Đó cũng là nét đặc trưng ở đây, thật sự nếu được cảm nhận một lần thì vô cùng tuyệt, khó có thể quên được.
Tản bộ tầm khoảng nửa tiếng
Bất chợt Nhi đụng phải một người. Nói đúng hơn là người đó cố tình đụng Nhi.
Tuy cảm thấy mình không sai nhưng Nhi vẫn chủ động xin lỗi người kia trước, tránh gây hậu họa về sau:
- Cho em xin lỗi. Chị có sao không?
Người con gái với mái tóc đỏ chóe gắt lên, đầy giận dữ:
- Sao với chăng gì? - Đi đờ nhìn đường hả con kia?
Lần này Nhi bối rối thật sự:
- ...... À thực sự xin lỗi bạn......
Người con gái kia cùng đồng bọn cười lớn. Một toán khoảng 6 người, trông rất xì tin.
Tiếng chị tóc đỏ hét lên:
- Tưởng xin lỗi là xong à. Quỳ xuống liếm dày tao! Mày dẫm dày tao rồi
Lần này Nhi rất tức giận:
- Này bạn. Chị hơi quá đáng rồi đấy. Em chỉ không để ý va phải trúng chị. Em cũng đã xin lỗi thật lòng rồi.
- Mày biết đôi dày tao đang mang giá nó bao nhiêu không? Có bán cái thân của mày cũng chưa đủ mua cái đế lót dày. Biết điều thì Câm cái mồm mày lại. Ngoan liếm sạch vết dày, chị mày tha cho.
Nhi hơi khó chịu, tay đã nắm thành quyền nhưng ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng., chuẩn mực một thục nữ.
- Rõ ràng em đã cố tránh chị. Nhưng không biết tại sao vẫn dụng chị . Trừ phi......
- Mày định nói tao cố tình đụng
với con dẻ rách như mày à?
Tiếng nói the thé của chị tóc đỏ gằn lên đầy giận dữ, môi mắt căng hết cỡ, lườm xéo Nhi
- Ý em không phải như vậy. Ai có tật tự người ấy biết thôi.
Ngay lập tức Nhi ăn ngay cái bạt tai như trời dáng của chị tóc đỏ, và sau cú bạt tai là tiếng cười như được mùa của toán người cùng hội kia. Như phụ hòa theo, trông thật bi hài.
Nhi ăn cái tát đau điếng. Định phán kháng lại, nhưng nghĩ lại. Bây giờ mình là học sinh cấp 3, trường chuyên rồi nên cư xử cho đúng.
Nếu mà là Nhi của năm về trước chắc đã chơi khô máu với lũ mắt xanh mỏ đỏ này rồi.
Nó vẫn không chuyển trạng thái trên nét mặt, diềm nhiên không sợ hãi. Chỉ phán một câu:
- Nếu đánh xong rồi. Tôi có thể đi?
Chị tóc đỏ cười nửa miệng.
- Á cái con mất dạy này. Mày ngang với tao à. Đi đâu dễ vậy, tao còn chưa xả hết giận?
Nói xong ngoảnh lại với lũ bạn nháy mắt. Như hiểu ý nhau, cả hội tấp lại quây kín tứ phía không để Nhi chạy thoát.
Người con gái với cái áo trễ vai bước lên, đẩy Nhi ngã xuống đất dưới sự chứng kiến rất nhiều người.
Nó vẫn cố nhịn, nhịn, rất nhiều nó hiểu được mình là ai? Mình làm gì? Nên nó chọn im lặng phó mặc cho mấy con người đang vây quanh nó, hành hạ thể xác nó
Bỗng có một giọng nói khiến cho mọi người phải ngơ ngác:
- Các cô em xinh đẹp thế này không ngờ khẩu vị nặng ghê.
Cả hội nhìn người con trai, cao khoảng mét 8, dáng người cân đối, làn da vô cùng trắng kèm theo đó là bộ tóc vàng hoe. Ngũ quan hài hòa, trông rất thuận mắt nhìn. Anh chàng đúng chuyển playboy chuyên nghiệp.
Cả nhóm có vẻ hơi sững người ra. Mất khoảng vài phút họ đã khôi phục lại ý thức nhìn người con trai, giọng nói cũng có phần kiêng dè:
- Mày là ai? Sao xía vào chuyện của bọn tao. Biến không bà mà cho ăn tát
- Vậy sao. Cô em loạn ngôn nhỉ. Vậy cô em biết tôi là ai không? Khôn hồn mau biến đi.
Bỗng trong số đám con gái, có một người đứng lên nói nhỏ với chị tóc đỏ
- Chị Kim, đấy là Hoàng Nhất Long con trai của công ty vệ sĩ " Bạch Long" thấy bảo rất giàu, có máu mặt lắm, hay là mình rút đi. Còn nhiều thời gian mà. Vớ vẩn là họ phang cho phát là đứt luôn đấy
Cơ miệng đầu đàn có vẻ hơi giật giật, miệng không giữ nổi sự hống hách lúc trước mà kéo sệc xuống.
Tiếng Kim hơi run run:
- À thật thứ lỗi, các cụ có câu chuyện gì đã xảy ra rồi, có thể cho qua được thì cho qua đi.....mong anh tha lỗi cho bọn em. Bọn mày đứng nép nép vào.
Long nhếc môi cười khẩy đám con gái
- Vậy chuyện của cô bé kia có nên cho qua?
Kim hơi ngơ ngác, mặt đần ra. Nhưng nó cần bảo vệ cái thân này trước nên chủ động rút lui trước, để không gây hậu hòa sau này.
- À vâng. Anh nói chí phải. Tụi mày. Đi chỗ khác không làm phiền mọi người
Nói xong từng tốp từng tốp chạy nhanh như bị chó đuổi,do chạy mà không nhìn đường có một số người không hẹn mà đâm sầm người nào người đấy ngã xuống, nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp mặc kệ đôi chỗ trên cơ thể mình đã tan tác.
Chứng kiến cảnh này, Nhi chỉ biết cười khẩy kinh bỉ mấy người kia. Nhưng rất vui khi mình vẫn toàn mạng. Cô chủ động mở lời với người ân nhân đã giúp mình.
- Cảm ơn đã giúp tôi. Coi như tôi nợ anh một ân huệ, sau này nếu có duyên tôi nhất định sẽ đền đáp
Vị ân nhân không mảy may để ý Nhi:
- Vô vị. Tôi chỉ bảo họ tránh đường thôi. Không có ý định giúp cô.
Nhi cười khó xử
- À. Nhưng nói gì nói tôi vẫn cảm ơn anh.
Long chỉ phán một câu
- Sẽ không có chuyện đó.
Nói xong anh lập tức đi thẳng. Để Nhi với cái bộ dạng thảm không thảm hơn
Vậy là buổi chủ nhật của Nhi diễn ra vậy đó. Đúng là đen đủi mà.
----------------------
Tại nới khác
- Cái gì? Mày vẫn chư dằn mặt con dẻ rách ấy à.
Tiếng nói đầu giây điện thoại bên kia
- Tao cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng số nó may gặp phải quý nhân. Tao đành rút bảo toàn cái mạng đã.
Tiếng chửi to đủ làm thủng cái màng nhĩ
- Con chó. Mẹ nó số gì mà đỏ thế, nhưng lần sau đờ có chuyện đó đâu. Thôi bọn mày đa làm hết sức rồi, sau còn phải nhờ mày dài.
Nói xong Trà trực tiếp cúp máy. Tay đã nắm chặt. Do nắm chặt quá mà không kiềm nén được khẽn rung rung, miệng nói thầm
- Rồi mày cứ đợi đấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top