Chương 10

Dần dần cũng quen sự có mặt của người nào đó. Cứ đến lớp là Nhi lại nhìn cái bàn của Nam đầu tiên, nhìn nhiều đâm ra quen.

Lâu vậy, Nhi cũng bạo dạn bắt chuyện với Nam. Bạn cũng chẳng nói gì? Chỉ toàn viết giấy đưa cho Nhi đọc thôi.

- Nam ơi cho Nhi hỏi? Tại sao Nam không nói ra. Viết như vậy phiền phức lắm.

Bạn lại cúi đầu hí hoáy viết viết, rồi đưa cho Nhi đọc

- Không nói được

Đọc xong mẩu giấy Nhi đã rươm rướm. Hóa ra do bạn không nói được không phải là do bạn không bắt chuyện với Nhi.

Từ sau vụ đó, Nhi có vẻ qua tâm đến Nam hơn. Nam cũng quen với sự quan tâm của Nhi. Bạn cũng đã cởi mở hơn trước nhiều rồi. Bạn còn thường hay cười với Nhi. Eo ôi bạn cười đẹp kinh khủng, lắm lúc bạn cười mà con tim Nhi đập rộn lên, làm cho người nào đỏ mặt phải quay mặt đi chỗ khác. Ngượng . ngượng . Ngượng kinh khủng .

Lớp Nhi có rất nhiều bạn xinh nha, nhưng nói về người mà khiến cả lũ con gái chết mê chết mệt chắc chỉ có Nam thôi .

Nam mà. Sau đây mình xin tự giới thiệu về bạn Trịnh Nguyễn Hoàng Nam:
Về Học tập thì khỏi chê, bạn còn thủ khoa điểm thi đầu vào cấp 3. Với thành tích luôn lập ra những kỉ lục mới phá vỡ bao kỉ lục trước kia của trường

Về gia thế: nhà như thế nào thì Nhi cũng không rõ lắm, thấy mấy bạn bảo công ty nhà Nam cũng tầm cỡ lắm, đến mấy tập đoàn lớn bé khác phải dè chừng. Bạn ngày nào cũng được xe đưa đi đón về. Mỗi ngày một xe, chẳng lúc nào Nhi thấy trùng lặp nha

Về Nhan sắc. đẹp trai thì miễn chê. Nam chẳng làm gì mà mấy chị hoa khôi khối trên chết mê chết mệt, xuất ngày rình rập ngoài cửa ngắm trộm .

Để cho mấy thằng con trai lớp Nhi, được cơ hội ngắm gái xinh thỏa thích mà không cần chạy lên xuống cứ đừng ngoài ban công là thấy thấy cả

Nam thì chẳng quan tâm, chỉ nói chuyện chắc Nhi. Bây giờ Nhi được chuyển lên bàn đầu ngồi cùng Nam t rồi. Không biết tự dưng cô lại chuyển cho Nhi ngồi với Nam.

Làm cho mấy bạn con gái trong lớp nhìn Nhi với ánh mắt viên đạn. Nhất là Trà, bạn ấy còn nhăn mặt làm Nhi lạnh cả gáy.
Còn chửi xéo Nhi:

- Đũa mốc đòi chòi mâm son. Tao khinh. Để xem mày ngồi với Nam được lâu không. Rồi bạn ấy sẽ đá mày đi

Kể từ khi chuyển lên cùng Nam là Nhi lại không yên với lớp. Tuyệt đối không có ai chơi
Mà tức với người nào đấy chăng quan tâm tới hoàn cảnh của bạn mình.

Đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không cẩn thận là ăn guốc luôn

Nam chẳng quan tâm mà cứ hơi tí là véo má Nhi, rồi lại đưa sữa làm Nhi khó xử kinh khủng

1 bên là bạn 1 bên là mạng sống mình không biết Nhi chọn cái nào?

Nhưng Nhi sợ chết lắm nên Nhin từ chối hết à. Làm cho Nam tức . Bạn lườm Nhi. Thế là bạn chẳng thèm nói chuyện với Nhi luôn.
Thôi đành phải vậy đã, đợi vụ này lắng xuống rồi nói chuyện với Nam

Vậy là 1 tuần sau.

Bạn vẫn chẳng thèm nói với Nhi một câu luôn

Nhi chịu đựng vậy đủ rồi. Người đang rất khó chịu, người gì đâu nói phật ý cái là giận luôn vậy

- Nam! Nói chuyện với Nhi. Nhi có việc cần nói

Bạn vẫn chẳng quan tâm. Cứ làm bài tập.

- Nam.Nhi nói rồi. Nói chuyện với Nhi. Nếu không nói đừng trách Nhi dùng biện pháp mạnh

Ôi ngó lơ luôn

Vậy là không đợi Nam phản công. Nhi nhay tay dật được cây bút trên tay Nam

Bạn có tưc tức Nhi, cau mày nhìn Nhi.

- Tại sao bạn bơ mình suốt vậy!

-...

- Mình làm gì đâu mà bạn bơ mình tận mấy tuần vậy( có 1 tuần thôi bà nội). Đã là bạn cùng bàn thì phải nói chuyện chứ. Bạn làm vậy không khó chịu à. Nhi là Nhi khó chịu chết đây rồi

Nói đến đấy nước mắt nó đã chảy ra. Nó chán ghét cái cảnh mà bạn cùng bàn cứ bơ nhau chẳng thèm nói chuyện. Với có phần sợ Nam tức giận nên nó khóc luôn 1 thể

Bây giờ mới để ý. Mặt Nam đang rất lúng túng, gãi đầu có vẻ khó xử. Bạn lấy tay lau nước mắt đã lăn dài trên 2 gò má hồng hào của Nhi

Bạn móc móc trong cặp ra cây bút mới. Viết viết gì đó vào mẩu giấy đưa Nhi

- Cho Nam xin lỗi

- Xin lỗi gì mà xin lỗi? Nam tưởng xin lỗi vậy là xong à.
Nhi sinh ra không phải để cho Nam xin lỗi là xong. Nam phải đền bù. Mua sữa cho Nhi đi, vị dâu ấy

Bạn cười cười

- " Tại Nhi trước "
- Tại cái gì mà tại Nhi? Có giỏi nói ra đi đừng viết nữa

Bạn vẫn viết

- Tại Nhi ngó lơ Nam tuần trước. Nhi không nhận sữa của Nam

- Đấy là tình thế bắt buộc chứ Nhi đâu muốn. Nam không muốn cho Nhi toàn mạng ra về à
- đứa nào ức hiếp Nhi bảo Nam

- Không thèm nói với Nam nữa? Đi mà thờ cái lòng tự trọng thần kinh của Nam đi.

Nó ngượng khi đọc cái giấy Nam gửi. Nói xong Nhi đạp bàn bỏ ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top