Chương 9: Từ Khai Đình
Chuẩn bị sang hạ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những dãy phố tấp nập ở Thường Châu. Bạch Mộng Nghiên đã chính thức trở thành minh tinh dưới trướng ông chủ Vương, hôm nay cô sẽ đến Bắc Kinh để quay bộ phim đầu tiên. Lộc Vinh, Vận Hy và cả bố mẹ cô đều đi cùng cô đến ga tàu, bố cô khẽ vuốt tóc cô rồi nói:
"Lần này đến Bắc Kinh một mình con phải biết tự chăm sóc sức khỏe, biết chưa?"
"Con biết rồi, đặc biệt là bố mẹ, lớn tuổi rồi, mùa đông phải chú ý giữ ấm đó"
Lộc Vinh nhìn đồng hồ rồi quay sang nói:
"Được rồi, em lên tàu đi, em yên tâm, tôi sẽ thay em chăm sóc bá phụ, bá mẫu"
"Tạm biệt mọi người..."
Mặc dù được đến Bắc Kinh làm việc là chuyện tốt nhưng việc phải rời xa bố mẹ khiến cô chạnh lòng, cô rất lo cho họ và chắc chắn cũng sẽ rất nhớ họ. Sau khi đã lên tàu Mộng Nghiên không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt, cô hít một hơi, lấy tay quẹt nước mắt, nở một nụ cười thật tươi rồi nghiêng đầu ra ngoài cửa vẫy tay tạm biệt mọi người.
Sau cả ngày dài ngồi trên tàu cuối cùng cũng đã đến Bắc Kinh, cả người Mộng Nghiên ê ẩm, vừa mệt lại vừa buồn ngủ, hai tay xách hai chiếc rương nặng trĩu, trong lúc đang loay hoay dịch chuyển đống hành lí thì có một chàng trai trẻ tuổi đến, hắn ta cúi chào:
"Xin chào Bạch tiểu thư, tôi là Từ Khai Đình, đồng nghiệp của cô, ông chủ dặn tôi đến đón cô, sau này chúng ta sẽ hợp tác trong bộ phim mới"
"À chào anh, cứ gọi tôi là Mộng Nghiên là được rồi, tôi có nghe ông chủ nói về anh, sau này có gì vẫn mong anh chỉ giáo nhiều điều"
Ấn tượng đầu tiên của Mộng Nghiên khi gặp mặt người này chính là hắn ta cao ráo, da trắng, mũi cao, nụ cười hút hồn, nhìn qua sẽ cảm thấy đây là một người đa tình lãng tử, cũng có chút gì đó quen thuộc, thân thương.
Chào hỏi xong thì Từ Khai Đình lái xe đưa Bạch Mộng Nghiên đến hãng phim, ông chủ giới thiệu cô với các đồng nghiệp khác, dẫn cô thăm quan hãng phim sau đó được sắp xếp chỗ ở.
Bắc Kinh quả thật rất đẹp, phố xá nhộn nhịp, Mộng Nghiên ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm những căn nhà bên đường, đưa mắt nhìn theo dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô chạy ra thì thấy Từ Khai Đình đã đứng sẵn ở cửa, hắn vui vẻ nhìn cô nói:
"Mộng Nghiên, cô có muốn đi dạo phố một chút không? Tôi đang rảnh, nếu cô không phiền thì chúng ta đi chung"
"À được, tôi cũng đang muốn thăm quan Bắc Kinh thêm"
Thay y phục, chải tóc gọn gàng xong thì cả hai cùng xuống phố. Hắn giới thiệu cho cô rất nhiều thứ mới lạ ở Bắc Kinh, hắn đưa cô ăn những món ngon nhất, mua hoa tặng cô, hai người họ còn đến công viên, câu cá bên bờ hồ nữa. Trong suốt lúc dạo phố hai người trò chuyện rất vui vẻ, cô cảm thấy Từ Khai Đình này không những dịu dàng lại còn hài hước, khiến cô cười mãi không thôi, chỉ mới gặp nhau một lúc mà cảm giác như hai người đã thân thiết từ lâu rồi vậy, không khách sáo cũng không có khoảng cách.
Mùa xuân đã đến, bên bờ hồ nắng vàng nhẹ, ánh nắng vàng óng ánh phản chiếu trên mặt hồ, hương hoa thoang thoảng, hai người ngồi dưới một góc cây lớn vừa câu cá vừa ngắm hoàng hôn, phong cảnh này thật sự rất lãng mạn. Từ Khai Đình nhìn thấy vài cành hoa dại bên hồ liền ngắt vài cành rồi đưa cho Bạch Mộng Nghiên, cô thích thú vén tóc rồi cái lên. Từ Khai Đình nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói:
"Bông hoa này mới nhìn có chút mộc mạc, cài lên tóc em lại trở nên kinh diễm lạ thường, thế này có phải là vì em quá xinh đẹp không?"
Bạch Mộng Nghiên nghe xong ngại đến ửng hồng cả hai má nhưng cô cũng không chịu thua, trêu đùa đáp lại:
"Anh thật là rất khéo ăn khéo nói, một nam diễn viên trẻ tuổi, bề ngoài phong lưu, lời nói lại uyển chuyển, chắc là không ít mỹ nhân bị anh "thu phục" có phải không?"
Hắn cười lớn rồi nhướn mày đáp:
"Bị em đoán trúng mất rồi, nhưng mà... ở đây cũng có một mỹ nhân, em nghĩ cô ấy có bị "thu phục" không?"
Nói xong thì cả hai đều cười phá lên rồi cùng nhau quay trở về, mặc dù nếu gọi là rung động thì không hẳn nhưng cả hai đều để lại ấn tượng nhất định đối với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top