Chương 8: Quý Nhân


Năm mới đến rồi, khắp Thường Châu vô cùng rộn ràng, Mộng Nghiên và Vận Hy cũng bắt đầu trở nên thân thiết, sáng hôm nay bọn họ cùng nhau dạo phố. Đêm hôm qua Bạch Vận Hy có đến nhà Mộng Nghiên nói rằng cô ấy có quen một ông chủ họ Vương ở Triều Dương, Bắc Kinh vừa mở được hãng phim khoảng 2 năm, muốn tìm một vài nữ minh tinh mới. Mộng Nghiên có chút lo lắng bởi vì cô không phải là người được học hành bài bản, sợ là không đủ thuyết phục họ.

Chiều hôm ấy Vận Hy cùng với Lộc Vinh đến tận Bạch gia, chào hỏi bố mẹ Bạch Mộng Nghiên rồi đưa cô ấy đến chỗ bà chủ Triệu, vừa vào cửa Lộc Vinh lên tiếng:

"Bà chủ, lấy cho tôi bộ lễ phục màu hồng tôi đặt may tháng trước"

Nói xong hắn quay sang nói với Tiểu Nghiên:

"Trước đây là nhân viên hôm nay em sẽ là khách quý ở đây"

"Em nghĩ không cần thiết như vậy đâu, đằng nào cũng không chắc có được nhận hay không, hơn nữa...hơn nữa..."

Bạch Mộng Nghiên đang còn lắp bắp thì bà chủ mang ra một bộ lệ phục màu hồng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông, nhìn thôi đã biết rất đắt tiền, Bạch Vận Hy ngồi kế bên vừa nhìn cũng xuýt xoa, bà chủ đưa cho cô rồi nói:

"Tiểu Nghiên không phải ngại, đây xem như món quà của bà và Lộc thiếu gia tặng cho con, mặc thử đi"

"Con... con..."

Lộc Vinh gằn giọng nói:

"Đừng nhiều lời nữa, tôi bảo em mặc thì cứ mặc, đảm bảo vừa, mặc xong thì ra đây"

Bạch Mộng Nghiên đang chuẩn bị cãi lý với Lộc Vinh, cô cảm thấy không chắc chắn sẽ được nhận, nếu bị từ chối thì rất phí bộ đồ đắt tiền này, Vận Hy thấy thế nhanh chân chạy đến đẩy cô vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại. Vận Hy liền quay sang thì thầm với Lộc Vinh:

"Ey, làm sao mà anh biết được số đo của cô ấy mà đặt may vậy, lại còn dám đinh ninh là đảm bảo vừa nữa, rốt cục..."

Đang nói thì Vận Hy chợt thấy ánh mắt "tóe lửa" của hắn nên cứng miệng, không dám nói nữa. Đúng lúc đó thì Tiểu Nghiên bước ra, bên trong là một chiếc đầm dài hở cổ và xương quai xanh, khoác thêm một chiếc áo lông, trông vừa quý phái lại ngọt ngào, Lộc Vinh nhìn chằm chằm không thôi, Vận Hy phải quay sang nhắc:

"Đại ca tôi ơi, anh có cần phải dán mắt lên con gái người ta như vậy không"

Hắn chợt hoàn hồn, nhìn từ đầu đến chân rồi nói:

"Đẹp lắm, em vào trong đi, sẽ có người vấn tóc và trang điểm cho em"

Bạch Mộng Nghiên cũng lẳng lặng làm theo. Chuẩn bị xong cả ba người đi thẳng đến một nhà hàng sang trọng ở giữa phố, thấy Tiểu Nghiên có chút căng thẳng nên Bạch Vận Hy nói vài câu trước khi đi:

"Tôi khó khăn lắm mới hẹn được ông chủ Vương đến đây, cô nhớ phải thể hiện cho tốt đó, lúc tôi còn nhỏ thầy bói nói sau này tôi sẽ là quý nhân của tất cả các cô gái họ Bạch, chắc chắn lần này sẽ thành công, cố lên"

Lộc Vinh cũng nói thêm vài câu:

"Nghe đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng không được bỏ cuộc, tôi sẽ giúp em thành công, nghe rõ chưa. Được rồi, vào trong đi, tôi đợi tin tốt của em"

Vào trong, cô gặp hai vị giám khảo là ông chủ Vương và chị họ ông ấy là bà chủ Cao, hai người chào hỏi cô sau đó hướng dẫn cô một chút về kịch bản nói cô cứ thoải mái diễn, thể hiện hết khả năng của bản thân là được.

Mộng Nghiên biểu diễn xong thì ông chủ Vương vỗ tay rồi nở một nụ cười vừa ý, ông ấy không ngớt lời khen ngợi:

"Tốt, rất tốt, rất có linh khí, được, từ giờ cô sẽ là nghệ nhân của hãng phim chúng tôi, vài ngày sau chúng ta sẽ chính thức ký công văn"

Bạch Mộng Nghiên hạnh phúc đến ngẩn ngơ, cô thật sự không ngờ mình lại có thể được nhận dễ dàng đến vậy, tâm trạng rất khó tả, cô vừa nhẹ nhõm lại có chút lo âu nhưng đều gác lại hết, cô chẳng hơi sức đâu mà quan tâm những chuyện khác, hiện tại sự vui sướng đã "điều khiển" hết toàn bộ tâm trí cô rồi. Vừa bước ra, tiểu Nghiên chạy lại ôm chặt lấy Vận Hy rồi sung sướng reo lên:

"Hy Hy, cô đúng là quý nhân của tôi mà"

Bạch Vận Hy nghe xong cũng vui lây, cười tít cả mắt. Trong xe cũng có người đang vui thầm trong bụng, mỗi lần được nhìn thấy "tiểu mèo tuyết" của hắn cười thì trong lòng lại rạo rực, hận không thể vác "con mèo" vừa đáng yêu vừa cứng đầu này về làm thiếu phu nhân bên cạnh hắn.

Cúi đầu xuống cười thầm một lúc Lộc Vinh lại quay về trạng thái uy phong vốn có của mình, hắn nói:

"Lên xe đi, về nhà chuẩn bị cho tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh