Chương 6: Bạch Vận Hy


Sáng hôm ấy, mặt trời vừa ló dạng, những mảng tuyết trắng phủ khắp vườn Lộc gia. Năm mới cũng gần đến, rất nhiều du học sinh ở Pháp và Anh quốc về lại quê hương thăm gia đình, hôm nay Lộc Vinh phải đến ga tàu để đón vị hôn thê của hắn từ Pháp trở về, không sai, chính là vị hôn thê. Cô ấy là Bạch Vận Hy, một tiểu thư ở Nam Kinh, sang Pháp học ngành y đã được 4 năm, Bạch gia và Lộc gia vốn có mối thâm tình nhiều năm, trên thương trường cũng hay giúp đỡ nhau nên năm ấy khi bố và mẹ nuôi hắn vừa kết hôn thì Lộc lão gia đã tìm đến Bạch gia định hôn sự.

Có điều mối hôn sự này được sắp xếp từ khi cả hai chưa ra đời, trải qua nhiều năm, thời thế thay đổi, mối quan hệ giữa hai nhà cũng không còn thân thiết như xưa, bọn họ cũng không nhắc đến nữa, định chờ thời cơ hợp lý sẽ diện lý do mà hủy bỏ hôn ước. Tuy vậy Lộc Vinh và Vận Hy tình cảm vẫn không tệ, lúc bé có học chung nhiều năm.

Sân ga Thường Châu hôm nay rất đông đúc, người ra người vào hỗn loạn, tuyết phủ trắng khắp sân ga và trên nóc tàu lửa. Lộc Vinh vừa từ doanh trại về nên vẫn còn mặc quân trang xanh thẫm, dáng người lại cao lớn, nhìn nổi bật hơn hẳn những người xung quanh. Từ đằng xa một vị tiểu thư đội nón vành to màu vàng, đầm dài kiểu Âu, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ lông, nhìn cách ăn mặc hiện đại, trang nhã này có thể đoán được cô là người ở nước ngoài về. Bạch Vận Hy có dáng người khá thấp, nước da trắng ngần, khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu, ánh mắt tinh anh của cô nhìn ngó khắp sân ga, vừa nhìn thấy bóng dáng Lộc Vinh thì cô vui mừng vẫy tay gọi:

"Lộc Vinh ca ca, em ở đây nè"

Lộc Vinh len lỏi qua dòng người, nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái ấy, hắn giúp cô xách hành lý rồi niềm nở nói:

"Lần này em trở về sao không ở Nam Kinh mà lại chạy đến đấy thế, thư em gửi viết không rõ, làm anh rất tò mò"

"Ở Pháp chán lắm, không có người thân, bố mẹ mỗi lần đến thăm em đều là nhắc nhở em phải học hành cho tốt, chẳng quan tâm em tí nào. Vừa hay, ở trường tổ chức một hoạt động, sinh viên trước khi tốt nghiệp có thể trở về nước, lựa chọn một bệnh viện để thực tập ba tháng, em chỉ nói với bố mẹ là được thực tập, sau đó liền âm thầm quay về đây"

"Em đúng là gan to bằng trời, nếu bị phát hiện đừng để liên lụy anh"

"Anh yên tâm, nhà trường có công văn hẳn hoi mà, họ không trách em đâu. À đúng rồi, em... em... "

"Muốn gặp tên tiểu tử Lộc Du Kiệt chứ gì, tiểu tử đó tính tình trẻ con, bị bố anh đưa đến An Huy làm việc rồi, có dịp anh sẽ đưa em đến đó"

"Hì hì, anh đúng là người tốt mà"

Mặc dù cả hai có hôn ước nhưng bọn họ vốn dĩ không có tình cảm nam nữ, Lộc Vinh lớn hơn Vận Hy bốn tuổi, hắn chỉ xem cô là em gái, từ nhỏ người Bạch Vận Hy ái mộ vẫn luôn là Nhị thiếu gia Lộc Du Kiệt.

Chiều hôm ấy,  ánh hoàng hôn hiện dần ra, đang là mùa đông nên trời cũng có phần âm u hơn một chút. Lộc Vinh đến đón Bạch Vận Hy rồi đưa cô đến tiệm vải của bà chủ Triệu. Đưa Bạch Vận Hy vào trong, cho cô lựa một bộ sườn xám vừa ý rồi gọi cả Bạch Mộng Nghiên đến, ba người bọn họ cùng ngồi xuống ghế sô pha, Lộc Vinh mở lời giới thiệu trước:

"Vận Hy, đây là Tiểu Nghiên, cô ấy là bạn tốt của anh, sợ mình bận rộn không chăm sóc em tốt, nếu ở đây có gì không thoải mái thì cứ đến nói với cô ấy"

"Chào Bạch tiểu thư, tôi cũng họ Bạch, Bạch Mộng Nghiên, tôi cũng có hay nghe Lộc Vinh kể về cô"

Bạch Vận Hy là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, con người thông minh nhanh nhẹn lại hoạt ngôn, tính tình vui vẻ, thoải mái. Vận Hy cầm lấy tay Mộng Nghiên rồi hứng khởi nói:

"Thật trùng hợp, cả hai chúng ta đều họ Bạch, cô nói xem thật có duyên thật đúng không? Nếu thế thì từ giờ chúng ta kết giao tỷ muội, cô cứ gọi tôi là Hy Hy là được rồi"

Mộng Nghiên cũng vui vẻ đáp lại:

"Được, đều bạn bè tốt"

Cả hai chào hỏi nhau xong thì Vận Hy liền kéo Lộc Vinh qua một bên rồi thì thầm:

"Lộc Vinh ca ca, thì ra đây là "mèo tuyết nhỏ" của anh, dung mạo khí chất đúng là khác người"

"Lắm chuyện quá, anh niệm tình chúng ta thân nhau từ nhỏ kể cho em nghe, đừng có mà ăn nói lung tung, đặc biệt là có gặp cũng không được kể cho Lộc Du Kiệt, để hắn biết được chưa đến nửa canh giờ sau cả nước đều sẽ biết"

"Anh lại còn hăm dọa em, mặc dù bề ngoài anh đồng ý cho em đến đây ở nhưng thật ra là muốn dùng em để thăm dò ý tứ của Bạch tiểu thư.có phải không? Anh đúng là..."

Trước đây Lộc Vinh có kể cho Vận Hy nghe về Tiểu Nghiên, hắn cũng chỉ nói đơn giản là hắn thích cô ấy nhưng hôm nay, trong lúc đưa Bạch Vận Hy về hắn mới nói rõ hơn, tất nhiên, chuyện thân phận của hắn thì vẫn giữ kín, Lộc Vinh cũng rất muốn nói cho Vận Hy nhưng sợ liên luỵ cô ấy.

Bàn tay thon dài vẫn uyển chuyển quay vô lăng, hắn nhìn sang Vận Hy rồi nói:

"Hy Hy, anh có chuyện này muốn nói với em"

"Anh nói đi"

"Nhờ em giúp anh liên hệ với một số hãng phim lớn trong nước, hẹn họ một cuộc gặp, anh muốn giúp Mộng Nghiên"

Bạch Vân Hy nghe xong cũng có chút bất ngờ, cô phân khích quay sang hỏi"

"Anh chơi lớn thật, anh chán làm quân nhân rồi, bây giờ là muốn làm ông bầu sao?"

"Em với cái tên Du Kiệt đó thật sự rất xứng đôi, lắm chuyện không khác gì nhau, anh nhờ em việc gì thì cứ làm, đừng hỏi nhiều, đợi vài ngày sau anh sẽ sớm đưa em đi gặp Du Kiệt"

"Thật sao, hi hi, nếu anh đã nói vậy thì em không nhiều chuyện nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh