Chương 5: Tâm Ý Và Bí Mật


Sau sự việc xảy ra ở Lộc gia thì Bạch Mộng Nghiên cũng trở thành bạn bè tốt của Lộc Vinh, ngay từ đầu hắn ta đã thích cô nhưng hắn biết vẫn chưa thể mở lời, hơn nữa Mộng Nghiên cũng chỉ xem hắn như anh em tốt, không có tí phản ứng gì. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã quyết định rằng nhất định sẽ bảo vệ cô, cùng cô trải qua mọi gian nan thử thách. Đúng là tự mình đa tình mà...

Từ hôm ấy, hắn rất tích cực đến tiệm vải nơi Tiểu Nghiên làm việc, không trà thì bánh, lại còn nhanh chân chạy đến Bạch gia làm quen với bố mẹ cô ấy với tư cách là một người bạn tốt của Bạch Mộng Nghiên.

Mộng Nghiên thường tan tầm khoảng 5 giờ chiều, vừa hay cũng là thời điểm hắn rời khỏi doanh trại. Phong cảnh buổi chiều ở Thường Châu rất đẹp, đặc biệt hiện tại đang là mùa xuân, ánh nắng chiếu nhẹ, những  mảng tuyết còn đọng lại trên mái nhà sau một mùa đông giá rét. Hôm nay hắn cũng không có việc gì bận nên lái xe đến tiệm vải đón Mộng Nghiên đi ngắm hoàng hôn. Cái tên quân nhân này ở doanh trại thì uy nghiêm, dũng mãnh, các quân sĩ dưới trướng không ai là không sợ hắn. Lúc ở nhà cũng chẳng khá hơn, vừa điềm đạm lại lạnh lùng. Ấy thế mà đối với người hắn yêu thì lại dịu dàng đến lạ, lại còn thích ngắm hoàng hôn, đúng là tình yêu khiến con người hắn thay đổi quá nhiều rồi.

Ánh nắng chiều tà ấm áp, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đi bên một anh chàng quân nhân, ai đi ngang nhìn thấy cũng thầm khen họ rất đẹp đôi. Đi được một đoạn thì họ ghé vào một quán trà bên phố.

"Tiểu Nghiên, em vẫn còn nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một ca sĩ, vũ công chứ?"

"Con người đều phải nhìn về tương lai, có lẽ em không hợp với công việc này, nhưng mà... nhưng mà... vẫn có chút nuối tiếc"

"Vậy anh giúp em, anh sẽ tìm một ông chủ tốt nhất, sắp xếp cho em một công việc"

Lộc Vinh vừa dứt câu thì Mộng Nghiên đơ người, lắp bắp trả lời:

"Giúp...giúp... anh giúp em sao?... thật ngại quá...chuyện này không thể... "

"Tôi có một chuyện muốn nói với em"

"Anh...anh... anh nói đi"

"Tôi biết em vẫn chưa từ bỏ giấc mơ của mình, em vẫn muốn tỏa sáng, em không những muốn mà là rất muốn"

"Anh... làm sao... làm sao anh..."

"Tôi muốn nói với em rằng tôi không phải Đại thiếu gia của Lộc gia, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Mùa đông năm ấy ở Thường Châu rất lạnh, tôi vừa tròn một tuổi, tôi thật sự không biết vì sao mẹ ruột tôi lại vứt bỏ tôi giữa trời đông, vừa hay phu nhân Lộc gia đang ngồi trên xe, bà ta vốn mang tiếng là không sinh được đích tử, không có con trai. Vừa nhìn thấy tôi liền mang về, ngoài bà ấy và cha tôi, Lộc Du Kiệt- đích tử thật sự của Lộc gia ra thì không ai biết chuyện này"

Mộng Nghiên nghe xong lại càng hoang mang hơn, mặc dù là bạn bè nhưng anh ta lại dám kể hết bí mật của mình cho cô nghe, cô thầm nghĩ "hắn bị thần kinh à?".

Giọng hắn trầm trầm, lời nói vừa dứt khoát lại đanh thép nhưng tận sâu trong lòng hắn lại có chút bối rối, tâm tư bất định, đối với hắn chuyện này thật nực cười. Trên dưới Lộc gia, cả những tiểu thư hào môn khác, bọn họ xu nịnh hắn, ngợi khen hắn là vì cái danh Đích tử Lộc gia, căn bản tính tình nóng nảy lại có chút điên cuồng này khiến rất nhiều người khó chịu. Nhớ năm hắn 16 tuổi, khi vô tình biết được thân phận thật sự của mình hắn đã thề trước mặt bố mẹ nuôi của hắn rằng sau này hắn sẽ tự quyết định cuộc đời mình, những gì họ cho hắn hắn đều sẽ đền đáp, hắn không muốn cả đời phải sống trong cảnh phải luôn che giấu bản thân, Lộc Vinh chán ghét việc người đời đối xử tử tế với hắn là vì thân phận mà hắn giả mạo này. Cha mẹ nuôi đối xử với hắn không tệ nhưng vì bọn họ xem trọng thể diện, không dám để lộ bí mật này nên khi hắn nói như vậy liền bị đánh một trận, bọn họ mắng Lộc Vinh là kẻ có phúc mà không biết hưởng, ăn cháo đá bát, bảo hắn cứ an ổn làm Đại thiếu gia, hà tất phải sinh sự, làm khó người khác như thế.

Riêng đối với Bạch Mộng Nghiên thì khác, cô chưa từng muốn tiếp cận hắn, chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì, những điều cô nói nửa câu đều khiến hắn cảm nhận được sự chân thành, không cầu kỳ, nịnh nọt. Lộc Vinh từ đó chuyển từ "nhất kiến khuynh tâm" sang "nhất kiến chung tình", quyết sẽ che chở cho người con gái nhỏ bé này.

Lộc Vinh rất muốn nói hắn yêu cô, hắn muốn bảo vệ cô, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cô. Nhưng hắn biết, nếu như bây giờ hắn nói ra thì sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa nếu hắn giúp cô ấy tiếp tục con đường sự nghiệp, tiếp tục theo đuổi ước mơ thì cô ấy sẽ không nhận, Bạch Mộng Nghiên vốn là cô gái có chính kiến, không thích dựa dẫm. Chính vì vậy, hắn mới quyết định kể cho Mộng Nghiên nghe bí mật lớn nhất của hắn, hắn muốn vịn vào cái cớ này để cô chấp nhận ý tốt của hắn. Nhưng quả thật, suốt bao nhiêu năm nay, Lộc Vinh vẫn có một sự day dứt nhất định về việc tại sao mẹ ruột của hắn lại vứt bỏ hắn không chút thương tiếc. Lộc Vinh nhìn Mộng Nghiên chằm chằm, ánh mắt sắt bén, có chút mong chờ, hắn nói tiếp:

"Tôi không mong người nhà thật sự của tôi sẽ thu nhận tôi nhưng tôi muốn biết họ là ai và vì sao lại bỏ rơi tôi. Chắc em cũng hiểu, tôi không tiện ra mặt, nếu như sau này em nổi tiếng, tôi mong em tận dụng mối quan hệ của mình để giúp tôi tìm lại thân nhân, đổi lại tôi sẽ sắp xếp cho em một buổi gặp mặt, còn lại tự bản thân em phát huy, được không?"

Hắn nhìn qua Mộng Nghiên một lát rồi nói tiếp:

"Mặc dù tôi biết em thích trở thành ca sĩ và vũ công nhưng công việc này sợ sẽ chịu khổ, cạnh tranh khốc liệt, tôi cảm thấy em làm việc ở chỗ ông chủ Cát Trí không tệ, hay là thử làm minh tinh xem sao"

"Em cũng đã suy rất nhiều, anh nói đúng, cảm giác làm diễn viên cũng không tệ... Nhưng mà..."

Bạch Mộng Nghiên đã phần nào nhận ra tình ý của Lộc Vinh rồi, nhưng mà hắn tốt với cô như vậy, cô không thể không giữ thể diện cho hắn, không thể "cắt đứt" mọi hy vọng của hắn cô lại càng không muốn dây dưa rồi khiến hắn thất vọng. Đột nhiên hôm nay hắn lại nói chuyện này khiến cô rất bối rối, Mộng Nghiên có cảm giác mơ hồ, lưỡng lự. Lộc Vinh cũng sớm đoán được phản ứng này nên đã nói thêm

"Tôi không hề ép em, tôi biết em tin tưởng tôi nhưng việc này rất quạn trọng, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ"

"Được... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh