Chương 4: Nhất Kiến Khuynh Tâm
Mới đó mà Bạch Mộng Nghiên làm việc ở tiệm vải đã hơn một năm rồi, nhờ tính cách vui vẻ, hoạt bát của mình nên kết giao được không ít bạn bè mới, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn.
Chiều hôm ấy là một buổi chiều tuyết phủ khắp Thường Châu, bà chủ nhờ cô mang chiếc sườn sám đắt tiền đến Lộc gia, nghe nói đây là chiếc sườn xám đắt tiền nhất trong năm mà cửa tiệm may, là do đại thiếu gia của Lộc gia đặt may để tặng cho Lộc phu nhân vào sinh thần của bà ấy. Tiểu Nghiên ngồi xe đến địa chỉ mà bà chủ đưa, đến nơi cô ấy có hơi bất ngờ, quả thật là hào môn thế gia. Cô được quản gia dẫn đến phòng thay đồ của Lộc phu nhân, Mộng Nghiên đưa sườn xám lại cho gia nhân rồi quay về, lúc ra quản gia có chỉ cô đi thẳng băng qua khu vườn là đến cổng sau rồi nhanh chóng đi làm việc. Cô cũng đi như chỉ dẫn, gần đến cổng thì cô nhìn thấy có một người phụ nữ đứng tuổi, nhìn quần áo có vẻ là người làm của Lộc gia, đang mờ ám đưa vật gì đó cho một người đàn ông ở bên ngoài. Cô nhanh chóng tránh đi nhưng bị người phụ nữ đó phát hiện, bà ta chưa kịp bịt miệng cô lại thì Mộng Nghiên đã dùng chất giọng đầy nội lực khỏe khoắn của mình mà hét lên:
"Cứu tôi vớiiiii..."
Người phụ nữ đó bắt đầu hốt hoảng, gã đàng ông ngoài cổng hấp tấp nói:
"Thu Nguyệt, mau, đưa anh sợi dây chuyền đó rồi giết cô ta đi, bán nó rồi anh tìm cách đến cứu em, nào, mau lên"
Người phụ nữ đó vẫn bịt chặt miệng của Mộng Nghiên, cô nghĩ thầm:
"Thì ra hai người này có gian tình, muốn ăn cắp đồ của Lộc gia để lấy tiền rồi cao chạy xa bay, đúng là không biết liêm sỉ"
Bà ta nhìn quanh, thấy sau tiếng hét lúc nãy vẫn chưa có người đến nên rút dao ra kề cổ Mộng Nghiên, cô sợ chết khiếp tay chân run rẩy, đời cô thế là hết thật sao? Ngay lúc ấy từ phía ngoài cổng có một nam nhân cao lớn, mặc quân trang trông vô cùng uy phong, một đòn đánh ngất gã đàn ông kia, hắn ta nói, giọng nói lạnh lùng nhưng trầm lắng:
"Nhũ mẫu, con chẳng phải đã nói rằng nhất định giúp người sao, tại sao lại phải làm ra loại việc này... "
Bà liền buông dao, đẩy Mộng Nghiên ra rồi quỳ xuống khóc nức nở:
"Đại thiếu gia, người nói tôi phải làm sao đây, hắn ta ăn chơi cờ bạc, năm đó bán tôi vào Lộc gia làm người ở, đuổi con tôi vào cô nhi viện thì thôi, bây giờ lại vay tiền, bọn người cho vay kia đòi giết con gái tôi, tôi thật sự hết cách rồi đại thiếu gia, hu hu hu"
Tiểu Nghiên sợ đến hồn bay phách tán, chẳng còn quan tâm chuyện nhà bọn họ làm gì, chỉ biết ngồi một góc trên tuyết ôm ngực thở dốc. Được một lúc, coi như đã hoàn hồn, cô cũng phần nào hiểu ra được vấn đề, Lộc gia vốn nổi tiếng là gia đình có nhiều đời là quân nhân, sau này nhờ kinh doanh đá quý mà giàu có, bọn họ không nên vì một nhũ mẫu mà có dính líu đến bọn người không minh bạch ấy. Cũng vì quá lo cho con, người phụ nữ này lại dám cả gan đánh cắp sợi dây chuyền quý giá được làm tặng Lộc phu nhân vào sinh thần của bà ấy, nói ra cũng thật đáng thương, một phần cũng vì bà ấy chỉ là một nhũ mẫu, không giỏi suy tính nên trong lúc hoảng loạn chuyện gì cũng dám làm.
Hắn ta cho người đưa gã kia đia, âm thầm bước vào cổng, đỡ nhũ mẫu dậy rồi nói:
"Tiểu Đồng an toàn rồi, con bé không sao cả, chuyện của hắn ta con sẽ cho người giải quyết, người vào trong nghỉ ngơi đi, về sau mọi chuyện nhất định phải tin tưởng con"
Hắn ta hành sự vô cùng kín đáo, cẩn mật, đúng là một người thông minh. Nói dứt câu hắn quay sang Bạch Mộng Nghiên, đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi vị tiểu thư đây, là do chúng tôi giải quyết gia sự không tốt, làm liên lụy cô, khiến cô kinh sợ rồi"
Mộng Nghiên vốn là người hoạt bát, không xem trọng tiểu tiết nên tự mình đứng thẳng, phủi quần áo rồi nói:
"Cũng may tôi nhìn thấy nếu không tối nay e là tiệc sinh nhật của Lộc phu nhân không ổn rồi, không phải xin lỗi hay cảm ơn gì cả, chỉ là lần sau Lộc gia nhà anh nên bố trí thêm gia nhân canh cổng đi, tôi hét đau cả cổ mà chẳng ai đến cứu, mém chút thì tôi được diện kiến Diêm Vương rồi"
Đại thiếu gia này nhìn có chút đáng sợ uy nghiêm nhưng nói chuyện với cô thì cũng rất nhẹ nhàng, hắn ta cười nhẹ rồi nói:
"Chẳng phải tôi đến cứu cô đây sao nhưng dù gì cũng cảm ơn tiểu thư. Nếu như tôi không lầm thì cô là Bạch tiểu thư ở chỗ bà chủ Triệu, bà ấy nói hôm nay có nhờ người mang y phục đến, nếu cô không phiền thì mời vào, tôi sắp xếp chỗ giúp cô nghỉ ngơi và thay y phục"
"Thôi được, mặc đồ thế này về mẹ tôi lại rối rít lo lắng nữa"
Bạch Mộng Nghiên sau khi thay y phục, thì đến thư phòng đại thiếu gia Lộc Vinh, hắn ta mời cô ngồi, rót trà rồi nói:
"Một lần nữa cảm ơn cô, chuyện hôm nay là do tôi, tôi sẽ gửi ít điểm tâm và trà ngon đến chỗ cô sau, còn đây là chút thành ý, mong Bạch tiểu thư giữ kín chuyện này"
"Được rồi, không cần phức tạp như thế, tôi nhìn thấy rồi, nhũ mẫu ấy đúng là đáng thương, cũng vì quá lo lắng thôi, tôi cũng không bị thương, tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài, anh yên tâm, số tiền này tôi không nhận"
"Không cần ngại, tôi biết cô sẽ không nói, việc này một phần cũng nhờ có cô giúp đỡ..."
"Tôi thật sự không cần, cảm ơn lòng tốt của Lộc đại thiếu gia"
"Tiểu thư đúng là người thông minh, hiểu chuyện lại không màng vật chất, được, cô không nhận thì Lộc Vinh tôi cũng không làm khó cô, về sau có việc gì cần giúp đỡ cứ nói tôi một tiếng, bộ đồ này cô cứ mặc, tôi cho người đưa cô về đến nhà"
"Được rồi, cảm ơn ý tốt đại thiếu gia, tạm biệt"
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt, đôi môi và cả bộ dạng có chút hoảng sợ ngồi trên tuyết trắng trông như một chú mèo nhỏ của Bạch Mộng Nghiên thật sự đã chạm đến trái tim Lộc Vinh. Cả lời nói dứt khoát, nhanh nhẹn không câu nệ, không giống với những tiểu thư hào môn khác mà hắn đã từng gặp qua, cảm giác này, tình cảnh này chính xác là nhất kiến khuynh tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top