Chương 22: Lộc Du Kiệt
Buổi chiều mát mẻ, gió xuân thổi vào ô cửa bệnh viện, mang theo một mui hương nhẹ nhàng của thiên nhiên.
Bạch Mộng Nghiên đã khỏe lại, cô đang gọt táo thì Vận Hy dẫn một cậu thanh niên vào. Hắn ta quần áo tươm tất, đẹp đẽ, khuôn mặt điển trai, thư sinh, da trắng, cao hơn Vận Hy nửa đầu nhưng trên mặt có vài vết bầm nhẹ
"A Nghiên, cậu ấy là Du Kiệt"
"Là cậu sao, thật ngại quá, hôm trước tôi tưởng... nên đã đánh cậu"
"Em không sao, Nghiên tỷ, là em dọa chị sợ đến ngất xỉu"
"Không sao, không phải do cậu"
Hai người ngồi xuống bên giường Mộng Nghiên, Lộc Du Kiệt kể lể:
"Tỷ không biết đâu, trưa nay đại ca em, anh ấy mắng em một trận rồi còn phạt em rất rất nặng"
Mộng Nghiên ngượng ngùng, cảm thấy vì mình mà Du Kiệt bị như vậy. Vận Hy nghe được liền nhéo lỗ tai hắn:
"Anh đó, lại dám làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, anh biết em lo lắm không"
Hắn cười an ủi:
"Hy Hy à, anh xin lỗi, hay tối nay chở em đi ăn đồ Tây"
Vận Hy nũng nịu đáp:
"Được, tha cho anh đó"
Thật tức chết mà, bọn họ ở đây khoe ân ái cho cô xem sao, Bạch Mộng Nghiên đang ăn táo nghe xong rùng mình, nhét táo đầy miệng nhai trong bất lực.
Cô nói:
"Du Kiệt, tôi có một kế sách lấy lại được số tiền đó, không biết cậu có hứng thú không"
Vận Hy tròn mắt:
"A Nghiên, chị nghĩ ra gì sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top