Chương 21: Hỏi Tội


Ngồi một lúc thì Lộc Vinh rời khỏi để Mộng Nghiên nghỉ ngơi, hắn đến sở cảnh sát tìm Lộc Du Kiệt, thực chất là hỏi tội cậu ấy.

Trong buồng giam, Lộc Du Kiệt nằm dài ngủ, trên người vẫn mặc bộ âu phục đắt tiền. Lộc Vinh vừa bước vào cảnh sát trưởng liền chạy ra đón tiếp, bộ dạng hấp tấp, ông ta liền nói:

"Sếp Lộc, thật ngại quá, lúc nãy thấy sếp đột nhiên đi đến thẳng đến bệnh viện, chúng tôi chưa kịp chào hỏi nên không biết cậu ấy là em trai sếp nên đã giam cậu ấy lại, vừa nghe sếp Cao phụ tá nói lại tôi mới biết, vừa nãy tôi có mời cậu ấy ra ngoài uống trà nhưng cậu ấy mắng chúng tôi phiền, không để cậu ấy ngủ...nên là...nên là, nhưng vết thương ở tay tôi cho người xử lý rồi thưa sếp. À còn một việc nữa, chuyện ở sòng bài thật sự thì người như chúng ta cũng không thể tự ý động đến, mong sếp và nhị thiếu gia thông cảm"

Lộc Vinh nhẹ nhàng cởi chiếc bao tay da ra, ngồi xuống ghế đệm rót trà cho cảnh sát trưởng rồi nói:

"Cảnh sát Trương, tôi hiểu mà, anh cũng làm rất tốt, cứ nhốt cái tên đó lại một lúc, phá phách xong lại lăn ra ngủ xem như không có chuyện gì, tôi phải "khuyên bảo" nó một chút"

Cảnh sát Trương nghe vậy liền hiểu ý, cười nói niềm nở:

"À vâng vâng, để tôi cho người chuẩn bị một căn phòng thẩm vấn trống, sếp cứ thoải mái "khuyên bảo" hì hì"

Lộc Du Kiệt vẫn ngủ say như chết, quần áo lấm lem cát bụi và máu, hắn không chịu dậy nên phải có người vác hắn vào phòng, Lộc Vinh ngồi đó nhìn hắn, cất lên một giọng nói nghe đã thấy lạnh sống lưng:

"Lộc Du Kiệt, tôi cho cậu 10 giây để tỉnh lại"

Lộc Vinh cứ thế đếm, Du Kiệt trở mình, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi ngủ tiếp, đếm đến 8 Lộc Vinh ghé sát lỗ tai hắn rồi nói:

"Còn hai giây"

Lộc Du Kiệt đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy, lắp bắp:

"Đại ca... anh....anh đến khi nào vậy"

"Dâyh rồi sao, xem ra cậu thoát chết được một ải rồi"

"Ca... em... em"

"Gan cậu cũng không nhỏ nhỉ? Tội thứ nhất là sai lão Hoắc dẫn người đến, cha bố trí vệ sĩ cho cậu là để phòng hờ cậu phá phách bị người ta tính sổ, đằng này lại còn dám chủ động mang người đi, tội thứ hai là không nói cho tôi biết, tội thứ ba là tội nặng nhất, dám dọa giết tẩu tẩu tương lai của cậu"

"Gì chứ? Tội thứ ba... tẩu tẩu... Cô ta là Bạch Mộng Nghiên à"

"Biết cả tên cô ấy cơ à, mồm của tiểu nha đầu Hy Hy đúng là dài thật. Tôi nói cho cậu biết, cậu dám đụng vào nữ nhân của tôi, sau này tôi không lấy được vợ thì đừng trách... "

"Đại ca à...em biết sai rồi... Mà nữ nhân rồi tẩu tẩu gì chứ, Hy Hy nói với em cô ta đâu có thích anh"

Lộc Vinh liếc hắn một cái, Du Kiệt nổi da gà, biết mình nói điều không nên nói, nhanh chóng tự lấy tay bịt miệng lại.

"Tôi cũng không muốn trách phạt cậu gì nặng, trưa nay ra Lên tầng thượng sở cảnh sát phơi nắng nửa nén nhang"

"Ca Ca, chúng ta là huynh đệ mà, hu hu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh