Chương 2: Giấc Mơ Xa Vời


Ba ngày sau khi trải qua cuộc thi tuyển chọn, cuối cùng thư thông báo cũng gửi đến, hai mẹ con Bạch gia hồi hộp nhìn nhau, Tiểu Nghiên run cầm cập, đành phải để mẹ mở thư.

Đây, ngay lúc này chính là lúc quyết định ước mơ cô ấp ủ bấy lâu nay có trở thành hiện thực hay không. Bạch phu nhân cũng rất lo lắng, mở thư ra, cả hai cùng đọc... Ngay lúc ấy, giọt nước mắt đầu tiên rơi rồi...Cô thất bại rồi, thật sự thất bại rồi, rạp hát không chọn cô, mọi thứ kết thúc thật rồi... Mộng Nghiên òa khóc, sà vào lòng mẹ. Nhìn thấy con mình khóc bà ấy cũng rất đau lòng nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết vỗ về đứa con gái bé bỏng.

Có lẽ cô không có duyên với công việc này, dù cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng sự vấp ngã đầu đời như một "cơn sóng" xô ngã cô, dù gì cũng là một ước mơ tưới mát tâm hồn thiếu nữ của cô bao năm qua.
Lúc nhỏ cô không ngừng cố gắng luyện hát, luyện múa, dẫu biết bản thân không xuất sắc nhưng nỗ lực ấy đối với cô là rất lớn, cô dành trọn niềm tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, cô vừa tiếc nuối vừa cảm thấy hỗn độn, niềm tin cô đã sụp đổ, cô cũng chẳng biết sau này phải làm sao nữa.

Cả ngày hôm ấy Bạch Mộng Nghiên chán chường nằm dài trên giường, trong đầu có biết bao nhiêu là suy nghĩ rối bời, sự thất vọng, đau khổ bao trùm lấy tâm hồn tươi mới của cô, có lẽ giấc mơ của cô là quá xa vời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh