Chương 18: Cuộc Hỗn Loạn
Từ Khai Đình chuyển đến văn phòng của An gia làm việc, Bạch Mộng Nghiên thì nhận một bộ phim mới, hằng ngày Lộc Vinh vẫn đến thăm cô ở phim trường.
Dạo gần đây công việc của Lộc Vinh có chút căng thẳng, một số nơi xảy ra các cuộc biểu tình, các thế lực thì xâu xé địa bàn kinh doanh. Thời kì loạn lạc này ai ai cũng hoang mang, lo sợ.
Hôm nay Mộng Nghiên đang quay phim thì một sòng bạc ở gần đó có tiếng súng nổ, là do một vài tên công tử nhà giàu ham mê cờ bạc rồi bị lừa, lại không biết tốt xấu mà chạy đến đòi tiền từ chỗ bọn xã hội đen. Trong lúc người trong trường quay tìm cách đưa diễn viên ra khỏi chỗ đó thì có một tên từ cửa sau của sòng bài chạy ra, đội mũ sụp, đeo kính đen ăn mặc cũng rất sang trọng, hắn vừa nhìn thấy Mộng Nghiên thì nhanh chóng kéo cô qua, kê súng lên đầu cô.
Thật đúng là số cô quá đen đủi mà, toàn bị người ta giở trò dọa giết. Cô lại một lần nữa sợ đến chết khiếp, mồ hôi lạnh chảy khắp người, tim đập nhanh đến ngạt thở. Người trong đoàn nháo nhào, hắn ta vừa thở hổn hển vừa nói:
"Các người... các người...mau chuẩn bị xe cho tôi, có người bị thương, đưa hắn đến bệnh viện, nếu không...cô ta không toàn mạng đâu"
Người của trường quay lập tức đi chuẩn bị xe, những người khác thì vừa trấn an cô vừa tìm cách thương lượng với gã điên kia. Mộng Nghiên nhắm nghiền mắt lại, cả thở cũng không dám. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, thiết nghĩ chỗ này đang nguy hiểm, hỗn loạn, liệu không biết xe có đến được không, nếu như hắn ta không đợi được liền phát tiết xử cô thì coi như xong. Trước đây cô từng đóng một bộ phim về võ thuật, từng qua một lớp huấn luyện cơ bản nên tính toán trong đầu sẽ tìm cách tấn công ngược lại hắn rồi đoạt lấy súng. Bạch Mộng Nghiên hít một hơi, cắn chặt răng dùng hết sức đập đầu mình vào mũi hắn, nhanh như chớp xoay qua đá vào hạ bộ, cắn tay hắn, tên đó gào lên rồi làm rớt súng, cô nhanh tay với lấy rồi chạy về phía đoàn làm phim, chỉa súng vào hắn, tay run cầm cập. Mộng Nghiên đứng còn không vững, thở không thông, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn cố gắng nói to:
"Lùi lại, nếu không tôi sẽ nổ súng"
Người trong đoàn phim cả nam lẫn nữ đều há hốc kinh ngạc, không biết cô lấy đâu ra bình tĩnh má dám làm như vậy...thật sự thì Mộng Nghiên cũng không biết nữa, có lẽ do bản năng sinh tồn cao, máu "điên" trong người cũng hơi cao nên nghĩ gì thì làm nấy luôn. Tên đó một tay đang rướm máu do vết cắn của cô, một tay siết chặt tay còn lại, dù đang đeo kính râm nhưng cô biết hắn đang phát điên lên rồi, hắn gào to:
"Con m* nó"
Mộng Nghiên cũng quá sơ suất, tay cô còn chưa đặt vào còi, dọa ai cơ chứ, hơn nữa nhìn cái bộ dạng chết khiếp đó là biết chưa từng cầm súng rồi. Hắn ta giơ cao chân đá vào tay cô rồi chụp lại cây súng lục, đang chuẩn bị giơ lên thì ngay phía sau một cây súng khác chỉa vào ót hắn ta.
Lộc Vinh thật sự chính là thần bảo hộ của cô mà, hắn xuất hiện rồi! Bạch Mộng Nghiên mừng muốn khóc, thở dốc, đôi môi run lên nở một nụ cười và...ngất xỉu tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top