Chương 15: Quay Trở Lại


Buổi hòa nhạc từ thiện kết thúc, ngoài góp tiền vé ra thì còn có mục các thương gia và một số minh tinh quyên góp số tiền riêng của mình cho quỹ từ thiện. Có một cô gái, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, mặc trên người một chiếc váy vàng rực rỡ, trang sức lộng lẫy, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, cô ấy bước lên sân khấu quyên góp một số tiền không nhỏ rồi tự giới thiệu mình là Nhị tiểu thư của An gia An Lệ Sở. An gia ở Thượng Hải trước đây là một gia đình bình thường, nhờ kinh doanh Âu phục cho nam và một ngân hàng mà trở nên giàu có, nhà có một cậu con út và hai cô con gái, một người đã gả chồng, một người đang phụ giúp An gia lo liệu việc kinh doanh. Có một số người đồn rằng vị nhị tiểu thư này là con của một người vợ bé không có danh phận, chính vì vậy cuộc sống cũng chẳng dễ dàng nhưng lại rất thông minh, là người có tài. Lúc xuống sân khấu cô ta nhìn Từ Khai Đình rồi lại nhìn Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Tiếp theo là một chàng trai cao lớn, mặc vest lịch lãm, bóng lưng quen thuộc lướt qua tầm mắt của Mộng Nghiên. Chính là Lộc Vinh!

Vẫn là dáng vẻ ấy, gương mặt, giọng nói nhìn thì lạnh lùng cứng rắn nhưng đôi mắt lại sâu thẳm lại chứa đựng một sự dịu dàng khó cưỡng. Hắn quyên góp số tiền còn lớn hơn của cô Nhị tiểu thư vừa nãy...có lẽ là lớn nhất ngày hôm nay. Một số nữ minh tinh khác ngồi gần Mộng Nghiên nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, khen hắn vừa tuấn tú, tài giỏi lại là người rộng lượng. Bạch Mộng Nghiên vừa nhìn thấy hắn thì trong lòng liền có cảm giác ấm áp, không hay không biết, bờ môi mỏng xinh của cô nhếch lên cười tươi nhìn hắn.

Đến khi chương trình quyên góp kết thúc, mọi người ra về, Lộc Vinh gặp Bạch Mộng Nghiên, cô vừa định hỏi hắn trở về khi nào mà không nói cô biết trước, chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói:

"Tôi nhớ em, rất nhớ em..."

"Anh nói gì vậy, nói nhỏ thôi, ở đây có nhiều ký giả lắm, anh lại vừa quyên góp rất nhiều, khiến nhiều người chú ý đó, cẩn thận một chút"

"Tôi đã cố gắng cẩn thận rồi, tôi còn định ôm em nữa"

"Anh!..."

Vừa gặp hắn cô lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, cảm giác bình yên, cảm giác được che chở...

Dù biết càng yêu sâu đậm càng đau lòng nhưng hắn không thể kiềm chế tình cảm đang dâng trào, mặc cô có yêu hắn hay không thì hắn vẫn ở đây, bất cứ khi nào cô ngoảnh lại đều có thể thấy hắn. Hơn nữa kẻ gàn dở hắn cũng rất tự tin rằng một người vừa anh tuấn vừa tốt như hắn chắc chắn sẽ chinh phục được trái tim Mộng Nghiên.

Lộc Vinh vừa bước ra ngoài sảnh thì được nhiều người vây quanh, ký giả chụp hình hắn liên tục. Bạch Mộng Nghiên vừa bước ra bị hắn kéo đến chụp hình chung, cô giật mình muốn bỏ đi nhưng bàn tay hắn ghì chặt eo cô, có một ký giả lên tiếng:

"Hai người quen nhau sao?"

"Phải, tôi có đầu tư vào hãng phim của cô ấy, hiện tại...tôi đang theo đuổi nữ minh tinh này"

Ngay lập tức ký giả, nhà báo, nhiếp ảnh gia và những khách mời khác đều tỏ vẻ bất ngờ, họ xì xào to nhỏ. Bạch Mộng Nghiên như chết lặng, hắn dám nói trước mặt mọi người như vậy... Việc những thương gia, thiếu gia giàu có công khai theo đuổi minh tinh không phải là chuyện hiếm nhưng hắn như thế này có phải quá đường đột không? Khiến Mộng Nghiên cô vừa sợ vừa xấu hổ. Hắn lại còn là một quân nhân có tiếng, gia đình bề thế, cô chỉ sợ vì chuyện tình cảm lằng nhằng giữa hắn và cô làm ảnh hưởng đến danh tiếng Lộc gia, khiến họ bị làm phiền thì thật sự cái mạng nhỏ này của cô gánh không nổi

Một lát sau, ra bãi đỗ xe, cô kéo hắn lại trách móc:
 
"Anh làm gì vậy? Ông chủ em sẽ... Hơn nữa em đang là diễn viên, anh... anh. Anh đúng là...điên hết chỗ nói"

Khóe miệng hắn cong lên, cúi người, ghé môi sát tai cô nói:

"Anh thích, vốn dĩ vì điên nên mới yêu em, chẳng phải em và cái tên Khai Đình kia chia tay rồi sao? Còn chuyện ông chủ Vương em không phải lo, những năm nay các hạng mục em tham gia anh đều đầu tư, ông ấy sẽ không ý kiến đâu, thế nào? Mau gọi anh là ngài kim chủ đẹp trai đi"

Mộng Nghiên quay mặt đi, không thèm để ý hắn nữa. Đúng là tức chết mà, uổng công cô trước đây thấy hắn dù hơi lãnh đạm nhưng hiền lành tốt bụng nên mới làm bạn hắn, thật không ngờ bây giờ mới phát hiện ra bộ mặt phúc hắc đáng chết này. Cô đúng là quá xui xẻo mà.

Sáng hôm sau Từ Khai Đình ngồi trước sảnh khách sạn đợi cô, Bạch Mộng Nghiên vừa bước xuống thì hắn liền kéo tay cô lại, giọng điệu sốt sắng:

"Tiểu Nghiên, anh yêu em... Anh nghĩ kĩ rồi, cho anh một cơ hội nữa được không, đợi sau này hai ta thành công anh nhất định sẽ đường đường chính chính bảo vệ em, công khai chuyện của chúng ta"

"Em... Em muốn suy nghĩ thêm..."

Hắn cười nhẹ nhõm:

"Được được, em cứ suy nghĩ đi, khi nào trả lời cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh