Chương 13: Tức Nước Vỡ Bờ


Trên đường đi về phim trường không ai nói một lời nào, Mộng Nghiên giận dỗi, Từ Khai Đình thì không biết nên nói gì chỉ có Lộc Vinh vẫn thản nhiên, hắn khẽ nhìn về phía Tiểu Nghiên, nhẹ nhàng nói:

"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói cho em biết..."

Mộng Nghiên cũng không muốn so đo với hắn, da mặt cũng giãn ra, cô đáp:

"Còn có lần sau em sẽ đạp anh xuống sông Trường Giang để rửa hận"

Hắn nhếch mới cười rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:

"Em dám sao?"

"Anh!..."

Mới nới vài câu thì đã đi đến phim trường rồi, ông chủ Vương đặc biệt ra cổng nghênh đón Lộc Vinh, ông tươi cười đưa tay ra chào:

"Lộc đại thiếu gia à, chúng tôi đã sắp xếp hết rồi, cậu đã đến sao không đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi mà lại cực khổ đi lựa y phục cho tiểu Nghiên vậy?"

"Ông sợ tôi cực khổ đi lựa y phục mà lại không sợ cô ấy cực khổ sao? Lần sau nói người mang y phục đến khách sạn cho cô ấy lựa"

Ông chủ Vương á khẩu, cười gượng:

"Được... được..."

Lộc Vinh đi cùng ông chủ Vương ngồi ở sau máy quay còn Mộng Nghiên và Từ Khai Đình thì vào trong để thay trang phục, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Từ Khai Đình bước ra, mặc một bộ quân trang y hệt đồng phục thường ngày của Lộc Vinh, Mộng Nghiên cũng bước ra, tạo hình tóc mái, thắt hai bím, chiếc sườn xám ca-ro bạc màu cũ kỹ của cô khiến Lộc Vinh vừa nhìn đã hứng thú, hắn ngã lưng ra sau ghê, đôi chân thon dài bắt chéo, một tay gác lên thành ghế, hắn chằm chằm nhìn Mộng Nghiên khiến cô ngại chết được. Thường ngày chỉ có vài nhân viên trong đoàn, trợ lý của cô và ông chủ Vương, người quay phim, hôm nay xuất hiện một tên "không rủ cũng tới" làm cô hơi phân tâm.

Bắt đầu diễn, mọi việc vẫn diễn ra rất suôn sẻ cho đến cảnh Từ Khai Đình cầm súng giả "bắn" vào những diễn viên quần chúng rồi chạy đến chỗ Mộng Nghiên...

Dù biết chỉ là diễn nhưng Lộc Vinh không biết vì sao trong lòng lại nôn nóng lạ thường, hắn hít một hơi, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Mộng Nghiên bắt đầu khóc, mặt mũi lấm lem, chạy về hướng Từ Khai Đình rồi ôm chầm lấy nhau, hắn ta sờ má cô, từ từ nâng cằm cô lên, kề môi vào chuẩn bị hôn thì Lộc Vinh chịu không nổi, tức đến cay mắt, hắn ta đứng phắt dậy hô lên:

"Không được! Cảnh này diễn không ổn"

Bạch Mộng Nghiên, Từ Khai Đình lẫn tất cả những người có mặt ở trường quay đều tròn mắt nhìn hắn. Lộc Vinh vốn dĩ là một kẻ "điên", hắn ta hành động rất cảm tính, không bao giờ suy nghĩ trước cả, trước mắt là người hắn yêu bao lâu nay, ngay cả ôm cũng chưa từng vậy mà bây giờ lại tận mắt chứng kiến cô chuẩn bị bị người đàn ông khác hôn. Đang lúc tâm trạng bộc phát thì ông chủ Vương lên tiếng:

"Lộc tiên sinh, tôi thấy cảnh này diễn rất tốt mà, anh...dù sao anh cũng là nhà đầu tư, có việc gì thì cứ góp ý,  tôi bảo họ chỉnh sửa lại"

Đôi môi hắn cong lên, ánh mắt như có "ý đồ bất chính", hắn nói:

"Cậu ta diễn không ổn, không có phong thái của quân nhân"

Ông chủ Vương ngẩn người:

"Vậy...vậy... "

Hắn vừa đi về phía Mộng Nghiên vừa nói, bước đi mạnh mẽ, giọng nói thâm sâu, liếc Từ Khai Đình một cái:

"Để tôi thị phạm cho cậu"

Bạch Mộng Nghiên đang thất thần không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn ta luồn tay vào tóc cô, đè môi hắn lên môi cô, rất nhanh, chưa đến ba giây liền bỏ ra, cả đoàn phim lẫn Mộng Nghiên đều kinh ngạc nhìn hắn. Lộc Vinh cười cười, quay về chỗ ngồi rồi nói:

"Cậu Từ, những cảnh khác cậu diễn rất tốt chỉ có cảnh hôn là không được, quân nhân là phải dứt khoát, đợi cậu nâng cầm cô ấy mất cả nửa ngày...cho nên tôi thị phạm giúp cậu..."

Cả đoàn phim nghe hắn bình tĩnh giải thích ai nấy đều há hốc mồm nhìn nhau, ông chủ Vương không biết nói gì chỉ đành bất lực thở dài, ông ấy hô:

"Được rồi, hôm nay quay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi"

Mọi người vừa dọn dẹp vừa xì xào bàn tán, Từ Khai Đình thì vừa ấm ức vừa bất ngờ, cả ngày hôm nay hắn nhượng bộ cho Lộc Vinh là vì muốn để hắn cứ đắc thắng một lúc rồi phải nhìn thấy cảnh tượng này...nhưng không ngờ...Còn Mộng Nghiên, kể từ giây phút bị hôn đó cô đứng đơ một chỗ như "trời trồng". Được một lúc cô lấy tay quẹt lên môi, tức giận đến trước mặt Lộc Vinh, kéo anh ta ra chỗ khuất người, cô lớn tiếng nói, câu từ dứt khoát:

"Lộc Vinh! Anh đang làm cái gì vậy hả! Việc anh đầu tư gì đó em không nói, đó là quyền của anh nhưng việc anh can thiệp vào công việc của em, em thật sự không chấp nhận được, anh nói an bài cho em công việc, giờ thì sao? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?"

Ánh mắt hắn tối đen, sâu thẳm là một chút tổn thương, trái tim hắn nhói lên, hắn tiến sát lại gần cô, hắn cũng lớn tiếng đáp lại, từ lúc Bạch Mộng Nghiên quen hắn đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nổi giận và to tiếng với cô như vậy:

"Được, Bạch Mộng Nghiên, em nghe cho rõ đây, tôi yêu em, tôi làm nhiều việc vì thế em vẫn cho là vì tôi là người tốt, tôi xem em là bạn sao?"

Lộc Vinh ban đầu là muốn giúp Mộng Nghiên hoàn thành giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời cô là vì hắn quyết định sẽ lấy cô, quyết định che chở cô suốt đời, hắn không muốn sau này cô phải hối tiếc bất cứ thứ gì, muốn cô phải toàn tâm toàn ý ở bên hắn.

Tính tình hắn trước giờ không sợ trời không sợ đất, vô cùng tùy ý, hắn có trể trở thành một quân nhân đều nhờ vào gia thế và tài năng vượt trội của mình, với cái tính cách vô kỉ luật của Lộc Vinh thì gác cổng quân đội còn không được. Chính vì vậy, hắn không sợ dị nghị xã hội, hắn không quan tâm môn đăng hộ đối càng không quan tâm bố mẹ hắn có chấp nhận không, chỉ cần Bạch Mộng Nghiên đồng ý ở bên hắn thì cho dù có phải chầu Diêm Vương hắn cũng nguyện ý. 

Hắn cười cay đắng rồi nói tiếp, giọng nói trách móc:

"Rốt cuộc là em không biết hay là em không muốn biết đây hả?"

Cô cụp mắt xuống, quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt long lanh trong sáng giờ đây mang một nổi thất vọng, sự áy náy, hắn nói đúng, không phải cô không biết mà là cô không muốn biết...Hắn thấy vậy liền đau xót, hắn đau lòng vì sự vô tình của cô, lại càng đau lòng hơn khi thấy cô quay mặt trốn tránh hắn, hắn liền nhẹ giọng, đành chịu thua:

"Tôi xin lỗi... tôi sai rồi...bỏ đi, tôi không ép em, coi như tôi chưa từng nói gì đi,... việc tôi nhờ em trước đó mong em tiếp tục...xin lỗi"

Bạch Mộng Nghiên rưng rưng nước mắt nhưng cô không khóc, cô nghẹn ngào nói lí nhí:

"Lộc Vinh, em xin lỗi, em..."

Hắn cười chua xót rồi quay mặt bỏ đi, để cô lại một mình.

Giờ đây trong lòng Lộc Vinh trống rỗng, trước giờ hắn trải qua không ít khổ đau nhưng "vị đắng" trong tình yêu thì là lần đầu, từng tế bào trên cơ thể hắn đều có cảm giác nhói đau, hụt hẫng, trái tim hắn như bị xé nát, mọi thứ như đang sụp đổ... Quân nhân thì sao?, vào sinh ra tử, chiến đấu giữa bom đạn thì sao? Cho dù hắn có "mình đồng da sắt" như thế nào thì trong tình yêu hắn cũng chỉ là một gã đàn ông si tình, hết lòng vì người mình yêu. Tình yêu là như vậy đấy, khiến người ta mạnh mẽ cũng khiến người ta mỏng manh, khiến người ta trầm lắng cũng khiến người ta điên cuồng. Không kể bạn là ai, là người như thế nào, già hay trẻ, một khi đã rơi vào "cái bẫy" của tình yêu thì không thể thoát cũng không thể chống cự. Có lúc sẽ hạnh phúc, sung sướng, nếm trải những dư vị ngọt ngào, những cảm xúc thăng hoa. Nhưng cũng có lúc, nó đẩy bạn vào nỗi thống khổ tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh