Chương 12: Ông Chủ Của Em
Ăn xong ba người cùng đến một cửa hiệu bán y phục cao cấp, bà chủ vừa nhìn thấy liền nhiệt tình chạy ra, cười nói chào hỏi:
"Ôi, Lộc đại thiếu gia của tôi, đã lâu không gặp, nào nào, đến đây lựa đi, tôi chuẩn bị sẵn những bộ y phục đẹp nhất, tốt nhất Bắc Kinh này đó"
Bà ta nhìn qua Mộng Nghiên rồi ghé vào tai Lộc Vinh nói:
"Lần đầu thấy cậu dẫn bạn gái đến đây, đúng thật là mỹ nhân nha!"
Đúng lúc đó thì Từ Khai Đình bước vào, hắn ta vuốt tóc rồi cười nói:
"Lộc tiên sinh, an đi nhanh thật đó, định bỏ tôi lại luôn sao"
Bà chủ có chút bất ngờ, nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:
"Ai yo, cậu Từ...hai người... hai người quen nhau sao?"
Lộc Vinh cao ngạo đáp:
"Không quen lắm!"
"Lộc tiên sinh nói đùa rồi, mặc dù mới gặp nhưng sau này chúng ta cũng sẽ sớm thân thôi"
"Tôi không chắc!"
Bà chủ cười gượng gạo, kéo họ ra sô pha ngồi, vừa rót trà vừa nói:
"Hôm qua Lộc đại thiếu gia dặn tôi chuẩn bị một vài bộ đồ bắt mắt cho một nữ minh tinh...Tôi có chuẩn bị không ít, à...hai người cứ lựa đi rồi tôi sẽ đưa cho vị tiểu thư đây mặc thử"
Mộng Nghiên đứng qua một bên, nhìn ba dãy quần áo đồ sộ bày ra trước mắt mình, cười khổ sở rồi nói:
"Mặc thử... mặc thử hết sao?"
Từ Khai Đình dịu dàng đáp:
"Không sao, anh giúp em lựa vài bộ đẹp nhất là được"
Nói xong hắn đi đến chỗ treo y phục, ngón tay uyển chuyển lướt trên từng bộ đồ rồi dừng lại, hắn lấy ra một chiếc đầm nhung đỏ dài có đính lông vũ, ướm lên người Mộng Nghiên, hắn hài lòng nói:
"Được, đẹp lắm, em mặc thử đi"
Cô cũng cầm chiếc đầm rồi đưa ánh mắt thăm dò qua Lộc Vinh, ngầm hỏi ý hắn xem có nên thử không, hắn vẫn ngồi im như pho tượng, chân bắt chéo, một ngón tay để hờ lên môi, trông vừa lịch thiệp lại quyến rũ, bắt gặp ánh mắt của cô hắn nói:
"Em cứ mặc thử đi"
Bạch Mộng Nghiên mặc chiếc đầm ấy vào làm tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, mái tóc đen bồng bềnh phủ bên vai. Từ Khai Đình say đắm nhìn cô, Lộc Vinh thấy thế tỏ vẻ khó chịu, hắn nói:
"Không được, hở hang quá, minh tinh chứ không phải ca kỹ"
Từ Khai Đình lại nói:
"Lộc tiên sinh, có phải anh khó tính quá không tôi thấy rất đẹp mà... "
Hắn ta chưa nói hết câu thì Lộc Vinh đứng dậy lấy một chiếc đầm sa-tanh có tay, cổ vuông màu xanh lá đậm, tiện tay lấy luôn chiếc vòng cổ ngọc trai đính đá đưa cho cô. Mộng Nghiên thở dài quay vào trong thay. Trong lúc cô thay đồ thì Lộc Vinh lựa khoảng 10 bộ đồ, hầu như đều đáp ứng những tiêu chí mà hắn đề ra là tinh tế, sang trọng, nổi bật và không hở hang. Từ Khai Đình cũng chẳng chịu ngồi yên, hắn cũng lựa rất nhiều quần áo, đều là những mẫu mới nhất, rất hợp thời trang. Cô vừa bước ra Lộc Vinh nhìn một lượt rồi nhếch môi cười:
"Đẹp lắm, bà chủ, thanh toán cho tôi bộ này và... những bộ này nữa"
Từ Khai Đình hô to:
"Bà chủ! Thanh toán hết chỗ này của tôi nữa"
Bà chủ vừa nhìn đống đồ hai người bọn họ lựa có chút hoảng hốt:
"Vậy... vậy tôi thanh toán cả hai luôn nha"
Bạch Mộng Nghiên há hốc, tay chân luống cuống, miệng liên tục nói:
"Không được, không được, nhiều thế này làm sao mà mặc hết"
Lộc Vinh nói:
"Ai bảo em mặc hết mặc chỗ của tôi mua là được rồi"
Mộng Nghiên liếc mắt ái ngại nhìn Từ Khai Đình đang giận tím mặt, cô thì thào:
"Vậy còn... vâyh còn... "
Hắn thản nhiên nói:
"À tôi quên mất có một chuyện muốn nói với em, bộ phim này em đóng là do tôi đầu tư, sắp tới tôi cũng sẽ góp vốn vào hãng phim, chính vì vậy...tôi là ông chủ của em, tôi bảo em mặc cái gì thì em phải mặc cái đó"
Bạch Mộng Nghiên trợn trừng mắt, há hốc miệng, Từ Khai Đình cũng rất bất ngờ, cô tức giận cười khẩy một cái rồi nói:
"Ông chủ? Anh... anh... tại sao bây giờ mới nói... anh lại còn dám nói mình quên...thật là..."
Hắn không phải quên mà là hắn không thích nói, hắn cô ý giấu để được nhìn thấy bộ dạng giận dỗi "đáng yêu" của cô khi nghe được tin này, đúng là một kẻ si tình đến "bất bình thường" rồi. Ngược lại với kẻ đang hưng phấn trong lòng thì Bạch Mộng Nghiên bị hắn chọc tức điên lên, chuyện quan trọng vậy mà hắn không nói cho cô biết, trước đây hắn chỉ nói sắp xếp cho cô việc làm, vậy mà giờ bám theo cô đến tận Bắc Kinh làm "ông chủ" cô, đã thế còn thản nhiên nói rằng do hắn quên nữa chứ, thật là tức chết cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top