Chương 11: Đối Thủ


Mãi đi một hồi Bạch Mộng Nghiên và Từ Khai Đình mới phát hiện mới đó mà đã đến giữa trưa. Mộng Nghiên chỉ vào một nhà hàng bán sủi cảo, đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây, lúc nào cũng đông đúc, cô nói:

"Khai Đình, hay là chúng ta ăn sủi cảo đi"

"Được, ăn xong chúng ta đi mua y phục rồi quay về là vừa kịp"

Nhân viên vừa thấy hai người vào thì nhanh chóng đến hỏi:

"Cho hỏi hai vị có đặc bàn trước không ạ?"

Từ Khai Đình đáp:

"Không có"

Nhân viên đáp lại với giọng điệu tiếc nuối:

"Thật ngại quá, chỗ chúng tôi đã hết bàn rồi, chỉ còn bàn đã đặt trước thôi"

Mộng Nghiên rầu rĩ đáp lại:

"Được rồi, không sao, chúng tôi đi nơi khác vậy"

Vừa dứt lời thì từ phía sau lưng cô có một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Không sao, tôi đặt bàn rồi, chúng ta cùng ăn"

Cả Từ Khai Đình và Bạch Mộng Nghiên đều quay người lại, Mộng Nghiên kinh ngạc đến không nói nên lời, chính là Lộc Vinh, hắn mặc một bộ vest sang trọng, khóe môi nhếch lên mỉm cười với cô, Mộng Nghiên tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp nói:

"Anh... anh... anh đến đây khi nào vậy"

"Vừa mới đến, đến thăm em, sao vậy? Không nhớ tôi hả"

Từ Khai Đình khó hiểu nhìn Lộc Vinh rồi quay sang nhìn Mộng Nghiên đang ngẩn người, hắn đưa tay ra, vừa cười vừa nói:

"Chào anh, tôi là Từ Khai Đình, đồng nghiệp của Mộng Nghiên, không biết anh đây là..."

Hắn cũng bắt tay Khai Đình rồi nhanh chóng buông ra, lạnh lùng đáp:

"Lộc Vinh! Bạn của A Nghiên"

Nói xong hắn quay người nhìn Mộng Nghiên, dùng giọng nói trầm ấm ôn nhu nói:

"Em ngẩn người ra làm gì, không đói sao?"

Mộng Nghiên hoàn hồn, ngại ngùng chớp mắt liên tục, cô ậm ừ nói:

"Một lát nữa bọn em phải đi mua chút quần áo, hay là... hay là... "

Lộc Vinh trong lòng không vui vẻ gì mấy, biểu cảm bất biến, ánh mắt sắc bén đáp lại:

"Nếu Từ tiên sinh không ngại thì mời anh cũng dùng bữa cùng chúng tôi, tôi cũng là người quen của ông chủ Vương, trước đó đã đặc biệt dặn dò một cửa hiệu bán y phục nổi tiếng ở cuối phố chuẩn bị sẵn những bộ đồ đẹp, tôi định đến đây thăm Mộng Nghiên rồi đưa em ấy đi cùng... nhưng mà nếu anh cùng đi cũng tốt, đằng nào anh cũng là diễn viên, về khoản này chắc cũng có kinh nghiệm"

Từ Khai Đình không rõ hai người này có quan hệ gì nhưng hắn đoán tám mươi phần trăm là người này thích Bạch Mộng Nghiên nhưng cô ấy không thích anh ta, Khai Đình cũng biết rằng cái tên này muốn đuổi hắn đi nhưng hắn vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc hắn ta có quan hệ thế nào với Tiểu Nghiên nên cười một cái rồi nói:

"Nếu anh đã nói thế thì tôi cũng không ngại"

Nhân viên đưa họ vào một căn phòng, bày trí tinh tế, nhã nhặn, mang đậm phong cách Trung Hoa, tựa như một tiểu viện trong Cố Cung vậy. Trên chiếc bàn tròn đầy ắp đồ ăn Mộng Nghiên ngồi ở giữa ngượng ngùng giả vờ nhìn ra ngoài, một bên là Từ Khai Đình tác phong lãng tử đang rót rượu và một Lộc Vinh cao ngạo hai chân bắt chéo, hai tay đan hờ đặt trên đùi.

Mộng Nghiên tưởng tượng sau một ngày dạo chơi mệt mỏi cô sẽ được thưởng thức những chiếc sủi cảo thơm ngon nhất, bên ngoài mềm mịn bao bọc phần nhân thịt mọng nước béo ngậy, đắm chìm vào mỹ vị Trung Hoa, nhưng không... Không khí hiện tại vô cùng gượng gạo, cả ba đều hững hờ ngồi im, không nói câu nào, Bạch Mộng Nghiên đói đến mức bụng cô lên tiếng "biểu tình" thì Lộc Vinh mới lên tiếng:

"Được rồi, đồ ăn lên đủ rồi, cùng ăn đi"

Nói xong hắn và Từ Khai Đình mỗi người gắp một món rồi đồng thời bỏ vào chén của Mộng Nghiên, không khí vốn đã căng thẳng nay lại còn căng thẳng hơn, cả hai nhìn nhau, một người ánh mắt dửng dưng khiêu khích, một người sát khí tràn trề, Bạch Mộng Nghiên ngồi ở giữa khó xử vô cùng, cô mím môi, cụp mắt thở, dài một hơi rồi lí nhí nói:

"Vịt quay và sủi cảo em đều thích... em sẽ ăn... hai anh cũng ăn đi... "

Cứ tưởng nói thế mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng khi nghe Mộng Nghiên nói thế thì hai gã đàn ông kia lại đồng thanh đáp:

"Em thích là được"

Bạch Mộng Nghiên chỉ biết nở một nụ cười bất lực rồi lặng lẽ ăn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh