Chương 10: Đồng Nghiệp Thân Thiết
Sang hạ, mùa hè oi bức, dưới ánh mặt trời rực lửa thì Mộng Nghiên và Từ Khai Đình phải đến phim trường để diễn những cảnh phim đầu tiên. Hôm nay, cả hai sẽ cùng đóng một cảnh quay vô cùng ngọt ngào, kịch bản kể về chuyện tình của một cô giáo trẻ và chàng quân nhân. Lúc đọc kịch bản cô không thể không nghĩ đến Lộc Vinh, đúng là có duyên nhưng duyên thế này thì đến cô cũng mệt mỏi.
Còn về phần cô và Từ Khai Đình thì chỉ trong một tuần mà đã thân nay lại càng thân thiết hơn, những cảnh quay tình cảm đều diễn rất tự nhiên, khiến ông chủ Vương rất hài lòng.
Trời vừa sập tối, mọi người bắt đầu cảnh quay tiếp theo, đoạn này Từ Khai Đình phải bồng Mộng Nghiên, không biết là may hay rủi mà hắn không cẩn thận vấp phải đạo cụ, loạng choạng một hồi rồi cả hai ngã lăn ra mặt đất, cả người hắn đè lên người cô nhưng cũng nhanh chóng đứng lên, đỡ Mộng Nghiên ngẩn người một lúc, hắn quay sang xin lỗi nhưng lại bày ra cái vẻ mặt khoái chí, cô nhéo hắn một cái rồi giận dỗi nói:
"Anh...anh...anh dám chiếm tiện nghi của em..."
"Anh lỡ trượt chân té thôi mà"
Đoàn phim thấy cảnh này ai cũng cười thầm, khiến cô ngại chết được...
Sáng hôm sau, những tia nắng rực rỡ vàng óng len lỏi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt khả ái, mỹ miều đang ngủ say sưa của Bạch Mộng Nghiên, ánh nắng hắt vào vô tình đánh thức cô, Mộng Nghiên mệt mỏi dụi mắt, ngáp thật dài rồi bước xuống giường. Hôm nay đoàn phim sẽ quay vào buổi chiều nên cô tranh thủ buổi sáng đi dạo một chút. Tiểu Nghiên tiện tay lấy trong tủ một chiếc áo lụa trắng, tay dài, thắt nơ dịu dàng ở cổ cùng váy dài màu nâu, tóc tết ra phía sau, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi xuống, vừa đến sảnh khách sạn thì ông chủ Vương giới thiệu cho cô hai người trợ lý mới, ông chủ nói:
"Sau bộ phim này cô sẽ có rất nhiều việc cần phải làm, lịch trình dày đặc, sau này bọn họ sẽ giúp cô một số việc, đây là Mạn Mạn còn đây là Tiểu Li. À đúng rồi, đằng nào cũng là một diễn viên, cô cũng nên đi mua vài bộ đồ mới, Khai Đình sẽ đi cùng cô, cậu ấy rất có mắt thẩm mỹ"
"Được, cảm ơn ông chủ đã quan tâm"
Nếu ông chủ đã nói thế thì đúng là Mộng Nghiên cũng nên đi mua thêm vài bộ y phục bắt mắt, phù hợp với công việc hơn. Mộng Nghiên cảm thấy mình cũng có thể đi một mình nên cũng không làm phiền đến Từ Khai Đình nhưng vừa bước ra cửa thì đã thấy hắn chờ sẵn.
Từ Khai Đình mặc âu phục màu nâu sáng, dựa lưng vào một chiếc xe Buick sang trọng, tay cần một điếu xì gà, bộ dạng hào hoa phong nhã, hắn gác điếu xì gà lên nóc xe rồi nói:
"Chào buổi sáng Mộng Nghiên, ông chủ bảo hôm nay anh dẫn em đi mua sắm"
"Một mình em đi cũng được mà"
Hắn nhíu mày rồi tiến lại chỗ cô, vừa đi vừa nói:
"Em ngại gì chứ, nào, chúng ta đi"
"Được rồi, em muốn đi dạo nên chúng ta đi bộ đi"
Như những lần khác bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, trước khi đi mua y phục thì cả hai cùng dạo phố, ăn uống. Bắc Kinh quả thật vừa đẹp vừa rộng, đi mãi mà không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top