mùa tuyết tan
*Author: Han Hye Ki
*Rating: PG-13 (13+)
*Pairing: Kyumin
*Disclaimer: Kyumin không thuộc về ai cả, họ thuộc về nhau
*Category: Romance
*Note: Chủ đề của fic này là TAN.
MÙA TUYẾT TAN
Chap 1
-------------Flash back-------------
1. Bốn tuổi.
Cậu đi học mẫu giáo. Người bạn đầu tiên của cậu trong lớp ngay buổi trưa hôm ấy đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.
2. Sáu tuổi.
Vì công việc quá bận rộn nên bố mẹ cậu đã thuê 1 người giúp việc về chăm sóc cho cậu. Cậu và chị ấy nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng sáu tháng sau, chị ấy phát hiện mình bị ung thư và phải nghỉ làm, từ đó cậu không còn biết chút tin tức nào về chị.
3. Mười ba tuổi.
Quản gia nhà cậu bị ô tô tải đâm khi đón cậu đi học, và bây giờ ông vẫn sống đời sống thực vật.
4. Mười tám tuổi.
Bạn gái đầu tiên của cậu đã chết sau khi rơi từ sân thượng 1 toà nhà cao tầng mà không rõ lý do.
-------------End flash back-------------
Lần lượt những người thân thiết với cậu đều gặp phải tai nạn và ra đi. Cậu bỗng nhiên trở thành tín hiệu của sự xui xẻo. Từ khi 16 tuổi, đã không còn ai muốn chơi với cậu, mọi người đều xa lánh, kì thị, thậm chí còn nguyền rủa cậu.
Chỉ có cô ấy. Một cô gái xinh đẹp với nụ cười ấm áp, trong sáng như thiên thần, đã đến sưởi ấm trái tim cậu. Cậu đã nguyện sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi, bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp ấy mãi mãi... cho đến năm cậu 18 tuổi...
Khuôn mặt xinh đẹp ấy nát vụn trước sự sợ hãi của bao nhiêu người, trong đó có cả cậu. Dù không phải do cậu gây ra nhưng cậu luôn tự dằn vặt mình về cái chết của cô ấy. Cậu bị sốc, sốc rất nặng, và từ đó cậu tin rằng mình sẽ đem lại bất hạnh cho những ai thân thiết với cậu.
Không hề dám chia sẻ, không dám thể hiện, thậm chí không hề nhắc đến tên...
Dần dần cảm xúc trong cậu trở nên khô cứng, đóng băng...
Đầu tiên cậu không dám, sau đó là không thể và cuối cùng cậu cũng không muốn.
Cậu chôn giấu tất cả trong lòng và cũng không mong một ngày sẽ có người hiểu được, cũng không mong ai đó sẽ một lần nữa nói ra lòng mình!!!
Vô cảm trước mọi thứ, cậu không để tâm đến bất kì ai, bất kì chuyện gì. Đó là cách cậu bảo vệ mình trước cuộc đời.
"Tôi không và sẽ không mở lòng mình cho bất kì ai. Vì họ sẽ luôn làm tôi tổn thương hoặc chính tôi sẽ làm tổn thương họ..."
5. Hai mươi tuổi.
Cậu vào đại học - một trường đại học danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Tự nhiên cậu thấy trói chặt tâm hồn mình cũng có ích thật đấy! Thay vì ăn chơi trác tán như lũ công tử nhà giàu khác, cậu chỉ biết lao đầu vào sách vở. Tư chất vốn thông minh cùng sự chăm chỉ, cậu đã đạt được vị trí này.
Môi trường đại học quả thật khác xa với môi trường phổ thông! Mọi người đều nghiêm túc, chỉn chu, nhất là ở trường đại học hàng đầu. Mọi người cũng chẳng còn quan tâm đến những tin đồn thất thiệt. Và dĩ nhiên, họ sẽ không xa lánh, kì thị cậu như ngày trước. Nhưng như vậy thì sao chứ? Trái tim cậu đã đóng băng từ lâu rồi, cậu đã vô cảm trước mọi thứ rồi cơ mà!
----- Chap 2:
Sáng tháng 9. Đang ở mùa thu. Cảm giác dễ chịu thật đấy! Bầu trời cao và trong xanh như màu của hi vọng. Nhưng lòng cậu bây giờ nặng trĩu nỗi buồn, chẳng có chút hi vọng nào. Không! đã bảo là cậu vô cảm cơ mà! Sao cậu có thể buồn được? Nhưng hôm nay thì khác! Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy!
Cậu đứng ở đây từ sáng sớm, trước ngôi mộ đẹp đẽ với lối đi thẳng tắp phủ đầy hoa. Cảm giác như được gặp lại cô ấy. Gió mơn man dễ chịu như mái tóc cô ấy. Phải chăng cảm xúc đã trở lại với cậu? Có lẽ, nhưng chỉ hôm nay, hôm nay mà thôi!
***
Cậu khẽ vuốt lại tóc.
- Đã đến lúc phải đi học rồi! - Cậu tự nhủ.
Cậu bước vào lớp - cái lớp học khá quen thuộc với cậu rồi đấy! Ồn ào như cái chợ vỡ, đâu đó còn nghe cả giọng cười khả ố của con bé lớp trưởng. Mặc kệ! Cậu thản nhiên đi về chỗ. Theo thói quen, cậu lùa tay vào ngăn bàn.
- Cái gì vậy nhỉ? - Cậu tự hỏi khi rút cái vật lạ trong ngăn bàn của mình ra.
Một lá thư gấp ngay ngắn. Cậu mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ:
" Chào người bạn hàng xóm buổi sáng! Tớ là Lee Sung Min, ngồi bàn này buổi chiều. Rất mong được làm quen với cậu!"
và cuối thư là hình con gì đó xù xù (cậu không biết là con nhím hay con công nữa)
- Thằng hâm! - Cậu nghĩ và thẳng tay vứt lá thư vào sọt rác gần đó.
Nhưng những ngày sau đó, những lá thư vẫn tiếp tục được để trong ngăn bàn. Lúc đầu cậu không quan tâm nhưng thư càng lúc càng nhiều khiến cậu mất công ngồi đọc xem nó viết cái gì rồi lại mất công ném vô sọt rác. Vì thế mà cậu bắt đầu thấy khó chịu với cái người mang tên Lee Sung Min này. Cậu quyết định gặp mặt người này để nói chuyện.
Chiều hôm ấy, cậu đến trường, quyết tâm gặp tên Sung Min này. Kia rồi! Một thằng con trai đang nằm ngủ gật ở bàn cậu.
- Một thằng con trai à? - Cậu tự hỏi khi nhìn Sung min từ ngoài cửa sổ - Với ngoại hình này, nó phải là con gái chứ nhỉ!
Nhưng mặc kệ! Dù là nam hay nữ thì cậu cũng không quan tâm, chỉ cần biết là hắn đang làm phiền cậu, thế là đủ!
Giờ giải lao.
- Xin lỗi! Cậu là Lee Sung Min phải không? - Cậu ra đứng trước mặt "nó"
- Uh! Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? - Sung Min cười toét
- Cười ah? Cười cũng không có ích đâu! - Cậu thầm nghĩ rồi chìa ra trước mặt Sung Min 1 cái bọc, bên trong chi chít thư của cậu.
Thoáng chút ngạc nhiên trên nét mặt của Sung Min, nhưng cậu lại cười toe:
- Ah! Vậy cậu là hàng xóm buổi sáng của tớ à? Rất hân hạnh được gặp cậu! Xin tự giới thiệu lại, tớ là Lee Sung Min, còn cậu? - Sung Min chìa tay ra
- Cho Kyu Hyun! - Cậu đáp cộc lốc, chẳng màng bắt tay sung Min, rồi cậu dúi cái bọc vào người Sung Min - Mong cậu để tôi yên! Đừng làm phiền tôi như thế nay nữa!
Sau đó cậu bỏ đi luôn.
Sáng hôm sau, có tới 2 vật lạ trong ngăn bàn của cậu. À không! Chỉ có 1 vật lạ thôi, vì 1 lá thư kia đã trở nên quen thuộc với cậu rồi! Vật lạ chính là 1 chiếc bánh mì. Cậu ngạc nhiên vô cùng, vội mở bức thư ra xem:
" Kyu Hyun ah! Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, nên đừng hiểu nhầm là tớ đang làm phiền cậu nhé! Mà cậu không ăn sáng phải không? Tớ nghe mọi người bảo thế! Tớ làm bánh mì cho cậu và để vào ngăn bàn cậu từ sáng sớm. Nên cậu yên tâm, không phải bánh mì ỉu đâu! Ăn đi nhé! Chúc cậu ngon miệng!
Kí tên,
Lee Sung Min."
và cuối thư lại là hình 1 con xù xù gì đó (cậu vẫn chưa biết đấy là con nhím hay con công nữa!)
- Lại làm phiền mình! - Cậu thở dài, ngao ngán nhưng rồi ánh mắt của cậu gặp phải cái bánh mì - Dù sao mình cũng đang đói! Thôi kệ vậy, đồ ăn không có tội - và cậu tống thẳng cái bánh vào bụng.
Buổi chiều, Sung Min đến lớp và nhận được 1 lá thư:
"Sung Min! Tôi là Kyu Hyun đầy! Cảm ơn về cái bánh mì! Nó khá ngon đấy! Nếu cậu làm bánh thường xuyên cho tôi như vậy, tôi có thể làm bạn với cậu 1 thời gian. Cậu suy nghĩ đi!
Kí tên,
Cho Kyu Hyun."
Vậy là sáng nào Sung Min cũng mang bánh đến và Kyu Hyun ăn bánh. Kyu Hyun dần chấp nhận lam bạn với Sung Min, không phải chỉ vì cái bánh mì. Hai người bắt đầu thân thiết, thường xuyên qua lại trao đổi với nhau mọi việc. Cả hai đều thấy thích cái việc này, và coi nó như một phần cuộc sống của mình.
Cậu đã trở nên cởi mở từ lúc nào không hay!
Cái gì?
Cậu đã cởi mở rồi sao, cậu đã thân thiết với Sung Min rồi sao?
Không thể nào!
Vậy... chẳng lẽ Sung Min sẽ phải xa cậu ư?
À không! Phải là cậu sẽ phải xa Sung min chứ!
Cậu không muốn thấy những người thân thiết với cậu lại ra đi, lần nữa!
Cậu sợ, sợ mọi thứ...
Cậu trốn chạy mọi thứ, kể cả Sung Min.
Nhưng cậu vẫn mong Sung Min hiểu cho cậu, cậu chỉ muốn tốt cho Sung Min thôi.
Nhưng cậu có trốn tránh đến mức nào, Sung Min vẫn tìm được cậu.
- Kyu Hyun ah! - Sung Min lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Cậu đi đi, tôi muốn được ở một mình! - Kyu Hyun gắt lên
Nơi hai người đang đứng bây giờ chính là nơi bạn gái cậu đã rơi xuống.
- Tại sao dạo này cậu luôn trốn tránh tôi? Tại sao vậy? - Sung Min lay nhẹ người cậu, giọng nói hơi trách móc!
Nhưng cậu chẳng buồn trả lời. Đứng ở đây, hồi ức về tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia chợt ùa về. Những hồi ức kinh khủng ấy, chúng xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu. Chúng như lũ quỷ sa tăng, thao túng cậu, ép cậu phải từ bỏ mọi điều quý giá nhất.
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ đằng sau. Là Sung Min...
Chap 3:
Quote
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ đằng sau. Là Sung Min...
- Sung Min ah... - Cậu định lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Sung Min chặn lại.
- Kyu Hyun, hôm nay, ngay lúc này, tớ chỉ muốn cậu nghe tớ nói, chỉ mình tớ mà thôi...
Sẽ ra sao nếu không biết cậu?
Sẽ ra sao nếu không có cậu?
Sẽ ra sao nếu vắng bóng nụ cười của cậu?
Khi cậu buồn, tớ sẵn sàng ở bên, cho cậu một điểm tựa
Khi cậu cần chia sẻ, tớ sẵn sàng lắng nghe
Khi cậu khóc, tớ sẵn sàng ôm cậu và khóc cùng cậu như thế này
Tớ thấy cậu và tớ đã thật thân thiết vì tớ biết tớ có thể làm bất cứ việc gì vì cậu
Cậu đã từng cởi mở với tớ, nhưng tại sao bây giờ cậu lại lạnh nhạt thế... trong khi sâu thẳm trái tim cậu luôn chan chứa tình cảm và sự ấm cúng?
Tại sao cậu cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi cậu rất yếu đuối?
Tại sao cậu không mở lòng mình với tớ, tâm sự với tớ, chia sẻ với tớ?
Tại cậu chán ghét tớ, hay tại thời gian quá ít?
Hay tại cậu quá sâu sắc còn tớ thì quá trẻ con, quá nông cạn?
...
Nhưng dù sao, tớ cũng rất cảm ơn cậu vì cậu đã kéo tớ ra khỏi vực sâu của tâm hồn, khiến tớ thấy yêu đời ngay cả khi tớ khủng hoảng nhất.
Cảm ơn cậu vì được thấy cậu mỗi ngày. Ở bên cậu, tớ hạnh phúc vô cùng.
Nhưng...
Đã từ lâu lắm rồi, tớ luôn muốn nói với cậu điều này, nhưng lại sợ đánh mất tình cảm giữa chúng ta.
Tớ đã kìm nén, tới mức đầu như muốn nổ tung, mà không dám chia sẻ.
Nhưng tớ tin bây giờ là lúc thích hợp nhất để tớ nói ra lòng mình...
Kyu Hyun ah, cậu muốn nghe không?
- Cậu nói đi! - Kyu Hyun cắn chặt môi, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra ngoài.
Chưa bao giờ cậu rối bời như lúc này. Cậu cứ nghĩ Sung Min luôn cho rằng, cậu là người sáng suốt, mạnh mẽ, là người để cậu ấy tin tưởng, dựa vào, bởi vậy, cậu cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm Sung Min thất cọng. Cậu không ngờ...
- Tớ yêu cậu!!! - Sung Min hét lên
- Gì cơ? - Cậu thầm nghĩ trong lòng, cậu không tin vào tai mình nữa
Có phải bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ, vì đó là một phần tính cách của họ...
--- Vậy đó mới là yêu
Có phải khi tim bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn...
--- Vậy đó mới là yêu
Có phải bạn thu hút người khác, nhưng bạn luôn ở bên họ một cách trung thành mà ko một chút hối hận...
--- Vậy đó mới là yêu
Có phải bạn khóc vì nỗi đau của họ, thậm chí họ luôn cứng cỏi...
--- Vậy đó mới là yêu
Có phải ánh mắt họ nhìn thấu con tim thật sự và chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đau lòng..,.
--- Vậy đó là yêu
Nhưng có phải bạn ở lại vì sự mù quáng, một sự trộn lẫn giữa cái đau và sự phấn chấn, vui mừng một cách không thể hiểu nổi kéo bạn lại gần và giữ bạn...
--- Vậy đó mới là yêu
Bạn sẽ đưa trái tim, cuộc sống và sự chết của bạn cho họ chứ?
--- Tất nhiên, vì đó mới là yêu!
Cậu chợt nhận ra vị trí của Sung Min trong trái tim cậu. Chỉ vì cậu quá thân với Sung Min nên cậu đã cho rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần, mà không hề biết...
cậu cũng yêu Sung Min từ lúc nào không hay.
Nhưng còn cô ấy...
Cô ấy liệu có tha thứ cho cậu khi cậu yêu người khác không?
Một làn gió thoảng qua, ấm áp nhưng lại vội vàng.
...
Giờ thì cậu đã hiểu.
Khi yêu một người, hạnh phúc của người đó cũng là hạnh phúc của mình.
Chắc hẳn giờ đây cô ấy đang rất vui vì cậu đã tìm được tình yêu đích thực của mình.
Còn về phía cậu...
Những kỉ niệm về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp, cậu không được quên chúng, nhưng cũng không thể cứ ôm lấy chúng, cậu không thể sống mãi trong quá khứ được...
Một lần nữa, cậu lại mở rộng lòng mình...
Cậu quay lại, ôm chầm lấy Sung Min. Rồi cậu đặt một bàn tay của Sung Min lên trái tim mình:
- Tình yêu của cậu đã làm trái tim tớ tan chảy... Hãy mãi ở bên cạnh anh nhé, Lee Sung Min!
Vừa lúc đó, mặt trời bắt đầu mọc. Bình minh đầu tiên của tháng ba - bình minh đầu tiên của "mùa tuyết tan". Nắng ấm làm tan chảy cả một mùa đông giá lạnh, còn tình yêu làm tan chảy cả một trái tim đã đóng băng.
NHƯNG CÂU CHUYỆN VẪN CHƯA KẾT THÚC...
Chap 4:
Một cuộc sống mới đã bắt đầu. Nhưng không hoàn toàn hạnh phúc...
Một tuần sau, khi cậu còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì tin dữ xảy ra: SUNG MIN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG.
Cậu sẽ phải rời xa Sung Min sao?
KHÔNG!
Cậu không thể để điều đó xảy ra, lần nữa!
Cậu phải làm gì đó, cậu không thể ngồi yên và chờ đợi như xưa.
Nhưng đôi khi tình yêu làm con người trở nên mù quáng mà đánh mất bản thân mình.
Cậu đã làm một việc chẳng hề có lợi cho Sung Min hay cho chính bản thân cậu: TRẢ THÙ.
***
Một năm rưỡi đã trôi qua.
Trước cổng trại giam bây giờ là một chàng trai cao, gầy, với đôi mắt nâu sẫm thoáng chút buồn bã, tiếc nuối. Đã một năm rưỡi trôi qua mà kí ức về những ngày ấy vẫn in sâu trong tâm trí chàng trai như mới hôm qua.
Chàng trai đó chính là cậu - Cho Kyu Hyun.
Đánh người rồi vào tù, cuộc đời với cậu tưởng chừng kết thúc.
Nhưng trong những ngày khó khăn đó, cậu lại nhận được tin: Sung Min vẫn còn sống.
Thế là đủ cho một trái tim đã vỡ vụn, đã tan nát...
Ánh nắng đầu tiên sau một năm rưỡi lọt vào mắt khiến cậu thấy chói loà nhưng lại ấm áp vô cùng. Và chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ gặp lại Sung Min - người đã cho cậu nghị lực sống, được ôm Sung Min vào lòng, và hai người sẽ lại sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng như vậy thì đơn giản quá, mà cuộc đời cậu lại vốn chẳng như vậy...
Sung Min chuẩn bị kết hôn với bạn gái mới.
Cái tin này như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu sốc, dĩ nhiên, nhưng cậu cũng hận Sung Min.
Tại sao Sung Min lại làm vậy, tại sao lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?
Nếu thế này ngày ấy Sung Min còn níu kéo cậu làm gì?
Thà để cậu chấp nhận số phận còn hơn là để cậu nuôi hi vọng và bây giờ thất vọng!
Sung Min có biết cậu sống chỉ vì Sung Min không?
Sung Min có biết...
Hàng loạt câu hỏi xoay quanh cậu mà cậu không thể tự trả lời, cũng chẳng biết hỏi ai. Cậu lao đầu vào rượu chè, cờ bạc vì cậu chẳng còn gì để mất. Và cậu vẫn sẽ tiếp tục như vậy nếu không được một số người bạn cũ tiết lộ sự thật: Sung Min đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó. Bố mẹ Sung Min cũng không muốn Sung Min dính líu gì đến cậu nên đã tìm cho Sung Min một cô bạn gái rất hoàn hảo.
Bây giờ thì cậu biết sự thật rồi đấy! Cậu muốn làm lại từ đầu với Sung Min, nhưng chỉ hai tháng nữa đám cưới của Sung Min sẽ diễn ra. Liệu cậu có thể...
Cậu đã làm quen và theo đuổi Sung Min hệt như những gì Sung Min đã từng làm. Đúng là hai người rất có duyên, vì chỉ sau gần hai tháng, cậu đã gần gũi, thân thiết với Sung Min y như trước kia. Nhưng như vậy thì chưa đủ, mà thời gian chẳng còn nhiều. Cậu quyết định rồi! Cậu sẽ thổ lộ tất cả, cậu đánh cược hạnh phúc cả đời mình với Sung Min trong ván bài này.
Tại sân thượng của toà nhà kỉ niệm ấy...
- Sung Min ah, tớ yêu cậu, từ hai năm trước tớ đã yêu cậu rồi!!! - Cậu hét lên.
Sung Min sẽ phản ứng ra sao?
Đầu tiên là chẳng bộc lộ thái độ gì, nhưng ngay lập tức Sung Min cười nắc nẻ, cười như chưa bao giờ được cười:
- Hahahaha hahahaha haaaaaaa!!!!!! Cho Kyu Hyun ơi là Cho Kyu Hyun! Con sói ranh mãnh cũng có ngày mắc lừa con thỏ rồi!!!
Cái quái gì vậy? Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Bộ mặt cậu lúc này đần thối, trông tội nghiệp mà đáng yêu vô cùng.
- Thế anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à? - Sung Min ngó mặt cậu mà vẫn cười không dứt được - Mọi chuyện chỉ là một vở kịch để chào mừng anh trở về thôi! Làm sao có chuyện em mất trí nhớ rồi yêu người khác được? Blah blah blah...
Ah! Ra là vậy! Bây giờ thì cậu hiểu rồi. Không ngờ cũng có ngày cậu mắc lừa Sung Min đấy!
- Á à!!! Con Thỏ trở thành con Sói từ khi nào đấy? - Cậu cốc đầu Sung min một cái đau điếng để trả thù - Á! Đứng lại cho anh mau!
- Còn lâu! Đứng lại để anh đánh em đau chít!- Sung Min ù té chạy nhưng vẫn không quên quay đầu lại "lêu lêu" cậu.
Có những điều sau một thời gian lại quay trở về đúng vị trí ban đầu. Câu chuyện tình yêu này cũng vậy. Bánh xe thời gian lại đưa nó về đúng khung cảnh này vào hai năm trước.
Quote
Vừa lúc đó, mặt trời bắt đầu mọc. Bình minh đầu tiên của tháng ba - bình minh đầu tiên của "mùa tuyết tan".
Nắng ấm vẫn làm tan chảy cả một mùa đông giá lạnh, chỉ có điều trái tim của ai đó đã không còn băng giá như trước. Nhưng tình yêu sẽ luôn tồn tại vĩnh cửu cùng với "mùa tuyết tan", để làm tan chảy trái tim nào còn đóng băng.
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top