Chương 4:
Píng pong
- /mở cửa/Cho hỏi ai vậy?
- Xin chào!/cười tươi/
- Lại là các cô?!? Không thấy các người đang làm phiền người khác sao?
- Sao cậu lại xúc động thế? Thưa cậu Ranyo?
- Tôi bực mình vì các người đến làm phiền tôi liên tục.
- Chúng tôi nhận lệnh của cấp trên đến để khám nhà của các nghi phạm. Xin để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
- Tsk...được rồi, vào đi./né người sang một bên/
- Rất vui khi cậu hợp tác./đi vào/
Sau một hồi tìm kiếm và quan sát thì họ rời khỏi.
- Sao rồi, có gì lạ không?
- Tôi thắc mắc, có ai để gương đối diện cửa phòng ngủ hay tất cả cửa các phòng không?
- Tôi thấy rất ít, cùng lắm thì để một cái thôi.
- Ranyo để khá nhiều gương trong nhà. Dưới bếp có, trong phòng ngủ có, nhà vệ sinh có, phòng khách có, phòng đọc sách cũng có?
- Tên đó định play gương chắc, chỗ đéo nào cũng để?!?
- Trong gương có gắn camera không?
- Không, bà nội ơi.
- Ok, đến nhà tiếp theo.
Đã đến nhà của Nani.( lượt qua đoạn xin phép vào kiểm tra vì tác giả lười)
- Uhm./chạy ra ngoài/
- Gì vậy Maria?
- Bên trong đó thiếu oxi quá.
- Đúng là có hơi thiếu oxi thật. Nhưng đâu tới mức đó?
- Sếp của chúng ta bị hen suyễn mà Ry. Em quên à?
Sau khi kiểm tra nhà của Nani.
- Nhà cô ta có quá nhiều hoa. Vào 1-2 phút còn chịu nổi, chứ vào lâu làm em muốn thở oxi. Hên là chị không vào!
Ry đang phải vò đầu bứt tóc bứt tai vì khó thở và khó chịu vô cùng. Ry luôn miệng lảm nhảm chửi Nani, một cô bé 17 tuổi là lại lập dị đến mức vậy?!?!
- Ngoài ra, tôi còn phát hiện một điều. Tủ lạnh của cô ta chả còn gì trừ một bát đồ ăn đã lên mốc.
- Trên ngăn đá thì sao?
- Như tôi đã nói, tủ lạnh không còn gì cả.
- Quái lạ, không lẽ cô ta không mua đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh.
- Đến nhà của Myie rồi.
(Lượt qua khúc chào hỏi)
- Myie, nhà em nhiều búp bê nhỉ?
- A vâng, em...với Sarah cùng mua đó chị.
- Ồ, em với cô bé Sarah đó sống cùng nhau hả?
- Vâng, lúc được hỏi em đã khai rồi mà?/nghiêng đầu khó hiểu nhìn Maria/
- À, chị quên một tí. Em biết đó những người như chị có một đống vụ việc để giải quyết, nên đôi lúc sẽ quên việc này việc kia./cười trừ/
- Cô đi khắp nơi để mua búp bề về à? Nhà cô có điều kiện thật nhỉ?
- Dạ?
- Nhìn tôi như vậy chứ không phải như vậy đâu. Tôi biết rõ từng gốc gác mấy con búp bê này sản xuất từ đâu ra đấy.
- Đừng dọa con bé, Farfelle. Lo khám nhà đi.
Cạch cạch
- Chuyện gì vậy Ry?/nhìn qua phía Ry/
- À, không có gì đâu chị.
Sau khi khám nhà xong, bọn họ leo lên xe để đến ngồi nhà cuối cùng, trong lúc đi họ bàn về ngôi nhà của Myie.
- Ry, em có phát hiện gì ở nhà Myie đúng chứ?
- Vâng./lấy lá bùa màu vàng chói ra/ Em đã khá bất ngờ khi thấy thứ này.
- Bùa trừ tà?
- Tôi e là không phải.
- Chuyện này có lẽ khó khăn rồi đây.
- Đến nơi rồi.
Bính bong, bính bong.
- Sao không có ai ra nhỉ?
Đang suy nghĩ miên mang thì từ đâu một người phụ nữ tuổi tầm 40 đi đến.
- Này, các cô cậu là ai? Các cô cậu làm gì ở đây vậy?
- A, thật ngại quá thưa bác. Chúng cháu là tiền bối cùng khoa với bé Ryan, cho cháu hỏi bé có ở nhà không ạ?
- Thằng bé đó sao? Nó chuyển đi rồi.
- Chuyển đi? Khi nào vậy thưa bác?
- Mới sáng nay, bố mẹ nó lên đây đón nó rồi.
- Bác là chủ căn hộ này ạ?
- Đúng rồi, nếu cô cậu không có ý định thuê thì đi giùm đi, đừng để người ta dòm ngó.
- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì sao ạ?
- Nói với cô cậu thì giải quyết được gì chứ.
- Được chứ ạ./nhìn qua Ry và Farfelle/
- Thưa quý bà, chúng tôi là người thuộc tổ điều tra phòng chống tội phạm. Vị tóc vàng là Maria Meliora, thanh tra tiềm năng. Tôi là Ry Dylan, thám tử. Còn kia là Farfelle Sorites, vị pháp y tài ba của chúng tôi.
- Quý bà có thể kể cho chúng tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra không.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top