Chương 3:

Sau khi lấy lời khai thì cả 3 người quay lại phòng. Sẵn tiện đặt trà sữa uống.

Ban đầu Farfelle còn từ chối nhưng khi nghe đến chữ Maria bao thì lập tức đồng ý.

– Irene, chúng tôi có mua cho cô một ly nước đây.

– A, cảm ơn mọi người.

– Thẩm tra sao rồi?

– Tôi nghĩ là người đó nhìn nhầm. Tôi đã cho người check toàn bộ lịch trình và cũng như hỏi quản lí, trợ lí của cô ta. Hoàn toàn trùng khớp với lời khai của cô ta.

– Vậy lại sao người đó lại có thể nhầm lẫn?

– Về phía bên cô thì sao? Sếp?

– Tên Ryan đó có tiểu sử về bệnh thần kinh. Nên chỉ cần kích động hay hỏi dồn cậu ta thì cậu ta sẽ lên cơn điên như vậy.

– Lúc tôi thẩm tra, cậu ta liên tục lặp đi lặp lại mấy từ như : tôi không giết em ấy, tôi không giết người,... Tôi không nghe rõ nữa. Nhưng có thông tin quan trọng, cậu ta do đợi 1 tiếng rồi không thấy Sarah nên cậu ta có tách đội ra đi tìm Sarah.

– Gì, Myie khai rằng cô ta đến 10 giờ tối cậu ta mới có mặt mà?

– Ranyo lại bảo rằng cậu ta đến lúc 10 giờ thì không thấy Ryan.

– Vậy còn Nani?

– Cô ta thì tinh thần khủng khoảng kinh luôn ấy. Nói không rõ gì hết, nhưng đại khá nội dung cô ta bảo là khi 9 giờ rưỡi tối lúc cô ta đến thì vẫn đủ người chỉ thiếu Sarah.

– Lời khai không khớp nhau gì vậy?

– Ngoại trừ người dân kia thì 4 cô cậu đó không nhìn thấy tôi gần hiện trường vụ án hả?

– Đúng vậy.

Maria, Ry, Farfelle cùng Irene bàn về chuyện vụ án đến tận trưa thì có người gõ cửa.

– Maria, Ry, Farfelle đi ăn không?

– Rose hả? Vào đi.

– Chào...Cô là Irene Rosie Venice?????

– Vâng, là tôi.

– Tôi là fan cô đấy. Cho tôi xin chữ kí của cô được không??

– À, được thôi.

Sau khi Irene kí tặng Rose. Và Maria giải thích mọi chuyện tại sao Irene lại ở đây.

– Vậy là Irene là người ủy thác của Maria nhưng vô tình dính vào vụ án mà Maria đang điều tra ư?

– Ừm.

– Sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ?

– Mà thôi đi ăn đi.

– Tôi xin phép ra về nhé.

– Được để tôi cắt một số cảnh sát hộ tống và bảo vệ cô, Irene.

– Được.

Sau khi xong việc và cả bọn kéo nhau đi ăn trưa tại nhà hàng 3 sao.

– Mọi người có nghĩ Irene là hung thủ không?

– Tớ không nghĩ vậy. Cô ấy có bằng chứng ngoại phạm quá rõ ràng, phải điều tra thêm.

– Rose không thuộc bên phòng chống tội phạm nên không cần nhiều lời với cô ấy, Maria.

– Nói một chút cũng không sao cả mà? Farfelle.

– Không được đâu sếp à.

– Cả em nữa sao, Ry?

– Thôi mà Maria, dù sao tớ cũng không thuộc bên phòng chống tội phạm nên họ nói vậy cũng đúng.

Và thế là cả bốn người chuyển đề tài sang nói chuyện khác.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Đến chiều.

– Thưa sếp, chúng tôi phát hiện một chiếc bông tai có dính máu của nạn nhân ở trong bụi rậm ở gần đó.

– Khoan!?/quay lại nhìn Farfelle/

– Đúng vậy. Lúc tôi kiểm tra xác cô ta thì cô ta không hề đeo bông tai, và một bên tai cô ta bị rách.

– Nghĩ là trong lúc vật lộn với hung thủ thì đã vô tình vướng phải bông tai làm rách tai. Còn bông tai thì văng vào bụi rậm gần đó.

– Tên hung thủ đã thu hồi một chiếc bông tai nhưng hắn chưa tìm được chiếc còn lại.

– Quay lại hiện trường kiểm tra toàn bộ khu vực khả nghi trong phạm vi 5m cho tôi.

– Rõ!

– Ry và Farfelle, hai người theo tôi đến nhà của 4 nghi phạm. Nhớ cầm theo bông tai của nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi